| Đến mùa nhớ bếp |
"Cậu có biết vì sao người miền núi không bao giờ để bếp bị tắt lửa không? Là bởi vì họ tin rằng ngọn lửa là trái tim của ngôi nhà. Nó cần phải luôn tồn tại dù chỉ là một viên than đỏ được vùi dưới tro."
Sớm hôm trời miền Bắc trở rét, đi ngoài đường gió hun hút chỉ ước được ngồi xuống bên cạnh bếp lửa đỏ hồng trong căn nhà gỗ nơi lưng chừng núi. Trên miền cao này, gió đã về ôm ấp mấy nếp nhà từ độ vài tuần trước.
Ấm nước đang reo trên ngọn lửa bập bùng. Cả căn nhà trùm trong ánh lập lòe ấm áp. Người mẹ Hmong gạt lớp tro nóng đỏ vùi xuống vài củ khoai trong lúc mấy đứa ngồi xúm lại với nhau hơ tay cho đỡ cóng. Ham vui, ả mèo từ ngoài sân lao vào chen chúc bên bếp hồng. Khoai nướng thơm mùi củi cháy, nồi cám lục bục, khói đã ám đen mấy bức vách gỗ pơ mu suốt hàng chục năm.
Đêm phía dưới thung lũng thăm thẳm huyền bí, vì sao cũng trốn sâu trên bầu trời và mấy ngọn núi xa xa đang cuộn mình trong tấm chăn dày dặn. Ấm ơi là ấm.