Mặt trời dần lặn sau những dặng bạch đàn ở xa kia, không rõ nơi nào là điểm kết thúc và nó ngủ ở đâu cũng chẳng rõ, nhìn ánh hoàng hôn lúc chiều tà sao thấy man mát buồn, buồn không phải do những chuyện gì trong cuộc sống, chỉ ngắm, chỉ nhìn và cảm nhận thôi (từ CTST4 đến giờ tôi quên mất mặt trời lặn như thế nào rồi, nhớ ai đó ngắm cùng thật).
Thời gian này chúng tôi được nghỉ hè, những anh chị thi lên cấp 3 cũng được xả hơi sau những tháng ngày ôn luyện. Tôi ở ngoài mặt đường thi thoảng mới vào trong xóm chơi (tại ở chỗ tôi ở cũng có nhiều trò lắm). Nói là thi thoảng nhưng tuần vào đó độ 3-4 lần hà. Mùa này chỉ nhớ đến những trận đá bóng ngoài ruộng vậy, đá trên mặt sân còn nguyên gốc rạ. Những trận đầu thì chân đau lắm, phải dẵm lên những gốc rạ ấy, nốt đỏ tròn hằn lên lòng bàn chân mà. Qua vài trận đá bóng thì mặt ruộng đã phẳng hơn một màu nâu của đất