Sống là chết nhưng chết cũng là sống. Quan trọng là sống như thế nào thôi!
Written by CTV Published in Góc trái tim Thursday, 13 June 2013 23:14
_Ầu ơ ví dầu
Cầu ván đóng đinh
Cầu treo lắc lẻo
Gập ghềnh khó qua
Ầu ơ
Khó qua mẹ dắt con qua..
Con đi trường học
Mẹ đi trường đời…_
Tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu 10 tiếng làm tôi đau đầu khủng khiếp. Lâu lắm rồi tôi mới ngủ say và ngon đến thế. Chắc vì có mẹ nằm bên...
Giữa cái nắng hè oi ả của Hà Nội, khi mà bạn bè tôi tất bật với chuyện thi cử, học hành với câu lạc bộ, với tình nguyện, với mùa hè xanh. Tôi rúc về nhà như một sự trốn tránh. Bỏ học, bỏ những công việc dang dở, bỏ những mối quan hệ không đầu không cuối. Cái chính là tôi không muốn bị quay cuồng trong cái guồng xoáy của những thứ mệt nhọc đó nữa. Vậy nên, tôi chạy khỏi HN. Tôi về.
Nhà tôi có 6 người. Một gia đình kỳ lạ. Đủ thể loại văn hóa nhập nhằng đan xen nhau. Khá là kì dị. Nó thể hiện qua việc mẹ tôi theo Phật, bố tôi chẳng theo gì. Hai người hòa thuận với nhau qua việc trưa mẹ nấu chúng tôi ăn chay, tối bố nấu chúng tôi ăn mặn. Và hiếm khi nhà tôi có đủ 6 người, trừ Tết.
Tôi có thể lấy ví dụ cho bạn hiểu. Như hè tôi lớp 10. Tôi với chị cả ở Sài Gòn, mẹ với chị hai trong Tây Ninh, thằng em tôi ở Hải Phòng và bố tôi ở nhà. Sau đó là sự luân chuyển, bố tôi vào Sài Gòn, tôi lại ra, thằng em tôi cũng về nhà…
Mọi người đều ưa di chuyển.
Nói thêm về cái nhà. Là đất ông cho nên nhà tôi rộng lắm. Đếm đi đếm lại khoảng mười mấy cái phòng, 2 cái vườn, 2 cái sân. Nhưng hầu hết là bỏ không. Và trừ bố ra chẳng ai có phòng riêng cả. Có 1 cái phòng to cạnh phòng khách, không hiểu sao ai cũng thích rúc vào. Cái giường ở đó lúc nào cũng trong tình trạng quá tải, 3 người nằm là số ít. Tôi cũng chẳng hiểu sao chúng tôi lại thích chen chúc nhau trong cái phòng đó đến thế. Như hiện giờ đây, tôi đang viết mấy dòng này ngay trên cái giường đó!
Nhà rộng, đông người. Ai cũng đã quá quen với cảnh đó. Rồi 4 đứa chúng tôi cũng lớn dần lên. Tôi ra HN học với chị cả nên nhà càng vắng. Mỗi lần tôi vs chị về là nhà vui như hội. Câu cửa miệng bao giờ cũng là : « Lâu lắm rồi nhà mình lại mới đủ 6 người ». Nhưng rồi:
Giữa tháng 5 vừa qua, chị hai tôi mất. Lúc đó tôi đang ở HN, nhà lại không đủ 6 người. Quãng thời gian ấy ra sao, thật sự tôi không muốn nghĩ hay nhắc lại nữa. Điều kì lạ là bố mẹ tôi bình tĩnh một cách kinh khủng. Khi đó tôi đã bỏ học 1 tuần, 2 tuần sau đó tôi đi học lõm bõm và tuần này tôi lại bỏ học. Chính xác thì tự tôi thấy tôi là 1 đứa vớ vẩn.
Từ lúc nào tôi quen dần với việc mất ngủ, vật và vật vờ như con cú đêm. Cấp độ tự kỷ cứ thế tăng dần. Có 1 vài thứ trong tôi không còn như trước nữa. Cùng lúc đó nhiều thứ xảy ra liên tục. Nếu là trước đây tôi sẽ gục nhưng giờ tôi chỉ cười nhếch mép. Tôi làm mọi thứ trong vô thức. Có những lúc ép mình thật bận rộn nhưng khi mất hứng rồi tôi lại chả làm gì. Tôi đã nghĩ rất nhiều :
“Tôi muốn đi xa. Đi để giết khoảng thời gian chết tiệt này. Tôi sợ người ta cười tôi rồi nói TÔI YẾU MỀM, người ta chỉ trích rồi nói TÔI SỐNG VÔ NGHĨA, BỎ BÊ TUỔI TRẺ. Tôi đang sợ người ta mà chẳng thương lấy mình. Tôi mất ngủ triền miên, khi chán nản cũng không thể viết như trước, không buồn nghe nhạc, không muốn ra ngoài để giải tỏa. Tôi nằm ngửa trên chiếc giường, ngó ngang ngó dọc, hết cái bóng đèn,đến ô cửa sổ, rồi hai chai thủy tinh…. rồi gập mình bó gối. Hàng ngày, mọi công việc được lặp đi lặp lại tuần tự, gần như hoàn hảo. Tôi không nghĩ đến bản thân nữa. Tôi chỉ muốn, chỉ nghĩ là TÔI PHẢI ĐI XA"
Và đi xa ở đây là về nhà.
Về nhà sẽ buồn hơn. Bạn không tưởng tượng được cảm giác ở nhà 1 mình với di ảnh của chị mình ngoài phòng khách đâu. Kinh khủng. Nhưng đó là 1 trong những lí do tôi về nhà, tôi không muốn bố tôi ở 1 mình.
Cái bình tĩnh hôm ấy của bố mẹ tôi chỉ là để chúng tôi khỏi bất an. Mẹ tôi đã vào chùa trong Sài Gòn để tĩnh tâm lại. Tối qua, mẹ về với bố. Tôi đã ngồi nói chuyện với mẹ cả đêm. Những gì uất ức ở HN, những gì khiến tôi chao đảo, những gì tôi muốn bỏ, những gì tôi tôi vấp ngã tôi kể hết với mẹ. Dù có mạnh mẽ đến như thế nào, trong lòng mẹ cũng chỉ là 1 đứa trẻ con mà thôi.
Ngày chị tôi vừa mất. Tôi ra HN vs nước mắt giấu nghẹn vào trong. Khi mẹ giúi hộp sữa từ trên bàn thờ chị. Mẹ bảo: "Chị xem, em nhõng nhẽo chưa kìa. Chị cái gì cũng cho em mà sao nó ko chịu lấy"...
Đến hôm qua mẹ lại ngồi kể chuyện chị ngày xưa. Mẹ bảo mẹ vẫn đang nghe tiếng chị văng vẳng đâu đây.. Có những thứ chẳng thể quay lại được. Đơn giản như nhà sẽ ko bao giờ có đủ 6 người.
Tôi – 18 tuổi – đi học sớm 1 năm. Vào sinh nhật thứ 18 tôi đã có 1 cái note cho riêng mình. Trong đó tôi ghi chính xác là "Sống bây giờ chỉ còn ý nghĩa đợi ngày để chết"
Tôi hiện tại – vẫn 18 tuổi. Cực kì ghét những đứa sống vô nghĩa dù bản thân tôi cũng đang là 1 đứa như vậy.
Nhưng có 1 vài thứ trong tôi thay đổi. Tôi quý trọng mạng sống của mình hơn vì tôi biết tôi sẽ không được làm gì có lỗi với bố mẹ.Tôi yêu quý gia đình tôi nhiều hơn. Tôi thông cảm cho chị cả tôi nhiều hơn.Nhưng tôi không còn cảm thông cho cách sống vô trách nhiệm của chính mình và những người xung quanh tôi như trước nữa.Tôi nhìn và đánh giá mọi thứ khắt khe hơn. Bạn hiểu không ?
Rồi tôi bắt đầu suy nghĩ tử tế về việc SỐNG TỬ TẾ. Tôi sẽ cần phải làm gì ???
Đợt trước khi nhà có chuyện. Tôi ứng cử vào hiệu trưởng của Mùa hè xanh 1 phần vì tôi thích trẻ con, phần khác cũng là kiếm việc để làm. Rồi sau đó tôi vật và vật vờ với 1 bản kế hoạch chỉ có trách nhiệm cho đúng tiến độ công việc chứ ko hẳn là đam mê và tâm huyết.
Đợt này về nhà. Tôi có nhiều thời gian hơn để nhìn lại mình. Tôi đọc báo viết về trẻ em vùng cao như điên. Tôi ngẩn ngơ, tôi suy nghĩ. Và tôi quyết định phải làm 1 cái gì đó. Tôi đập bỏ toàn bộ những thứ tôi xây dựng được trong 1 tháng vừa qua. Tôi làm lại từ đầu. Tôi đang cố sống khác.
Nghe thật vớ vẩn. Một đứa không đi học nhưng lại cố đi dạy học người khác.
Bản thân tôi bây giờ vẫn hờ hững với cuộc sống của chính mình. Nhưng khi nghĩ đến những đứa trẻ, nghĩ đến giáo án mới tinh đang chờ xây dựng, tôi lại thấy rạo rực và mong cống hiến được cái gì đó nhiều hơn. Tôi bỏ mặc cuộc đời nhưng tôi sẽ không để nó trôi vô nghĩa.
Chết không phải là hết nhưng còn sống là còn hy vọng. Tôi còn trẻ, tôi tự biết mình nông nổi và bồng bột. Nhưng tôi không đơn độc. Bên cạnh là đồng đội, là anh chị tôi. "Cố lên, mày được phép thử và sai mà." "Cố lên. Còn có tao bên cạnh". Nếu cần nghỉ ngơi để bắt đầu lại thì tôi vẫn còn nhà để về, vẫn có mẹ ở bên .Rồi mọi thứ sẽ ổn, nhanh thôi.Như bài viết của 1 người chị trong đội tôi: "Được sống đã là hạnh phúc"
**_Hy vọng về tương lai.
Về nụ cười của tụi trẻ khi cắp sách tới trường
Về đôi mắt sáng long lanh khi có niềm tin với ước mơ
Về mùa hè xanh rực cháy với đồng đội…
Hơn bao giờ hết, tôi biết rằng – Mình phải sống !!!!!_**