Chiều thứ ba hoặc thứ sáu tuần này nhóm đại sứ họp bàn với nhau. Mấy đứa lớn dạo này bận ôn thi nên thư viện Dê thường xuyên trông nom hơn cả. Thằng Dê có hai cái tên và nó thích được gọi là Cù hơn. Ngày còn ở Púng Luông, mấy dịp gặp gỡ Dê đều là vì "công việc" mượn chìa khóa phòng chờ. Thằng bé loắt choắt mới học lớp 7 nhưng thâm niên giữ chìa khóa cũng sắp được hai năm thì phải. Quả là minh chứng rất thuyết phục của một người "đàn ông" đáng tin cậy. Phong thái thằng Dê đĩnh đạc trông thật buồn cười.
Dê không có điện thoại, không chơi facebook. Tụi lớn kể Dê hay hỏi bao giờ anh chị lên làm khó tụi nó không biết trả lời thế nào. Nhân đây thì đứa nào dám hứa hẹn với bọn trẻ tết lên đi xem hoa "tớ dày" thì tự kiểm điểm đi nhé!
Trên con ngựa vàng chạy bằng xăng lúc về bản, Dê ngồi sau mình, trời lạnh buốt.
"Đúc tay vào áo cho ấm"
Gió, sương, cây, đường, người, vạn vật cứ thế như hòa làm một chẳng mảy may phân biệt.
Có đứa bảo trông Dê cảm thấy rất giống thằng Mộc con mình trong hình dung của nó. Dạo này có nghĩ, không làm mẹ của ai cả thì có thể làm mẹ (bạn) của tất cả bọn trẻ con đáng yêu mình có dịp kết bạn trong đời.