Một năm rồi, kể từ bài viết đầu tiên với lời hứa hẹn "viết nhiều, mở lòng" đầy hứng khởi, kết quả là đây... Bài học rút ra cho năm 2024 là, như một nhà hiền triết Internet nào đấy đã phím: "Vui không hứa, giận không làm việc, buồn đi ngủ, tâm tĩnh lặng sinh trí tuệ", tôi gật gù, thấy cũng có chút vần, chút hợp lý, nên bỏ túi thỉnh thoảng đi chém gió. Hôm nay quay lại, anh chị em cho mình xin phép xưng 'tôi' để thỏa cái bản ngã đang được rèn giũa, và chút văn nói kém trang trọng để bẻ cong sự màu mè nói trên.
Vẫn xoay quanh việc viết.
Tôi mới xem một video của anh này, tiêu đề rất clickbait: 'Mọi người thành công đều sử dụng kỹ năng này'. Tôi thì cũng chẳng rõ thành công là gì, anh này có số liệu và mô hình để chứng minh tất cả những người thành công đều sử dụng kĩ năng này không, nên cứ xem cái đã. Chẳng có gì mới lạ, đó là Viết. (Tôi thấy anh này chia sẻ rất nhiều mindset thú vị, đáng học hỏi)
Quả thật, tôi vẫn đề cao việc viết, trong bối cảnh ChatGPT, GG Bard, Bing,... nổi lên, chạy đua khốc liệt, việc tự viết ra càng trở nên đáng trọng. Tất nhiên, ngay bản thân tôi không tránh được việc phụ thuộc vào mấy con máy này quá đà, làm bào mòn cái khả năng tự tư duy và nhìn nhận vấn đề của mình. Trong buổi training gần đây, tôi mới được chị quản lý nhấn mạnh về cách tiếp cận một vấn đề cần nghiên cứu, bước đầu là phải tự mình, bằng hiểu biết của mình, gạch ra những thứ xoay quanh đề tài đó rồi lên outline, trước khi nhảy vào hỏi AI, bằng không mình sẽ bị dẫn dắt theo cách diễn giải của nó, mà chính mình mới cần hiểu cái mình đang định làm. Tôi cũng dần nhận ra mình viết như cái máy. Sủi nhiều lần bảo tôi viết văn mẫu quá. Tôi ậm ừ, thừa nhận.
Viết giống như thiền, ấy là cách anh chú tâm vào những thứ mình viết ra, và chỉ nó thôi. Sự chú tâm, bản chất của thiền, là điều tôi học được. Khi anh dành trọn tâm trí vào cái mà anh đang làm, vậy là thiền rồi, không có gì phức tạp cả.
Khi tôi viết, cảm giác khoan khoái, các hormone hạnh phúc en đô phin, ô xi tô xin, sơ rơ tô nin, lê nin, các mác,... tuôn ra, mà đều đều, từ từ lan ra da thịt; giống như vừa sắp xếp được dòng suy nghĩ hỗn độn vào một trật tự nhất định, mà ai gần tôi sẽ hiểu, tôi cần thời gian để diễn đạt một ý nghĩ của mình, và khi thoát ra, nó chậm rãi, thận trọng như lên dốc La Pán Tẩn, gồ ghề, khấp khiểng như lối vào nhà Chừ.
Hồi học phổ thông, tôi viết văn theo kiểu học thuộc, tức là tôi sẽ nhặt nhạnh những câu mà tôi thấy hay, thuộc lòng, rồi bê vào bài của mình. Tư duy phản biện mà người ta rao giảng nhan nhản bây giờ, thời đó đối với tôi là xa xỉ, lời dạy của thầy cô mới là chân lý. Lên Đại học, mọi thứ cởi mở hơn, tôi còn may mắn được ở trong môi trường đón nhận sự mới mẻ, khác biệt, nhưng tôi vẫn mặc định thiết lập tâm lý chống đối với các bài giảng trên lớp. Kết quả, trước đây tôi là con vẹt chỉ biết nhại lại người khác, là con ếch chỉ biết ngồi đáy giếng huênh hoang; bây giờ tôi là con vẹt kêu ộp ộp, và biết tự ti.
Có một điều tôi nhận ra khá lâu rồi: ngay cả viết cũng có thể trình diễn. Ví như việc tôi có khả năng điều hướng cảm quan của người đọc về mình thành một người có nhiều kiến thức, tôi chạm đến nhiều vấn đề bằng vài ba đường tìm kiếm cơ bản, hay bằng chút vốn kiến thức ít ỏi góp nhặt được từ nhiều nguồn không chính thống. Nhưng tôi sẽ phản bội chính mình, và niềm tin mọi người dành cho tôi. Cạm bẫy giăng khắp lối, tôi mỉm cười gật đầu rồi thôi,... Bởi vậy, tôi không còn nghiễm nhiên xem những người viết hay là những người sâu sắc, tài giỏi.
Gần đây, tôi bắt gặp và khá tâm đắc cách người ta ví việc viết như trích xuất chất độc ra ngòi bút, bởi, cũng theo cách tác giả viện dẫn về học thuyết của Carl Jung, con người có phần chìm (shadow), những mảng tối bên trong mình. Vậy thì lôi được nó lên trang giấy mà tự ngắm nghía, dò xét, cũng xem là một cách giải độc hữu hiệu, thay vì chăm chăm nhìn vào cái dở của người khác mà mỉa mai, bôi bác.
Xin lân la một chút về 01, chưa biết chừng giờ này năm sau tôi mới quay lại viết bài tiếp theo, nên tham lam một chút để ở đây vài lời.
Có thể nói, năm vừa rồi tôi được chứng kiến sự thay đổi của 01 ít nhiều. Đáng kể nhất là sự tham gia của Ver16, một làn gió mới đúng nghĩa, theo lăng kính râm của tôi. Tụi này không gói ghém suy tư của mình vào góc tăm tối nào cả, mà chỉ trực chờ tuôn ra hoặc khơi gợi (xin phép lưu ý rằng ở đây tôi có sử dụng biện pháp cường điệu cấp tiểu học). Đây là điều tốt, song có lẽ chưa thể hòa hợp ngay với những con người có phần dè dặt, cũ kĩ hơn. Nhưng tất cả rồi vẫn gắn kết với nhau bằng điều gì không thể lý giải đơn thuần, hay như Gia Cát Lượng bảo “Túy chi tửu nhi quan kỳ tính”, qua mấy cái chương trình rồi hiểu nhau hết cả, tự thông cảm và yêu thương nhau hơn. Bản thân tôi thì thấy mỗi đứa đều có cái hay mà mình nên học hỏi, và đứa nào cùng 'mạnh' hết (cái này thì không nói quá).
Hôm rồi tôi có viết cho người đặc biệt, bảo rằng mức quan tâm của mình dành cho 01 trong năm vừa rồi như đường cong hình chuông, phân phối chuẩn trong xác suất thống kê (nhân tiện, tôi nghĩ môn này nên được chú trọng hơn cả trong mấy môn đại cương, dành cho mấy đứa chuẩn bị hào hứng vào Đại học). Tôi cũng mới hoàn thành việc chuyển vị trí quan trọng trong Dự án cho người khác, sau nhiều lần cầm cự, dằn vặt, tiếc nuối,... Tôi sẽ không lan man việc tự trách mình và trông đợi sự thông cảm, bởi nó chẳng có nghĩa gì cả. Tôi hi vọng năm nay, và những năm sau, tôi vẫn thấy Sông Mã trôi chảy, có thêm nhiều cái Thư viện Cội Rễ hoạt động, con người được tự do là chính mình, kết nối, giao hòa,... Tôi vô cùng biết ơn vì mình có tài khoản trên forum này, có những cuộc gặp gỡ để đời và những kỉ niệm đáng giá.
Nhân dịp cận kề Tết Nguyên Đán, tôi gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả những người đã đọc đến đây, bỏ quá cho sự thiếu chỉn chu này. Hãy giữ cho tâm hồn luôn tươi trẻ và duy trì việc viết đều đặn nhé!