chuyện kể đêm khuya
những chuyện đã qua nhưng còn ở lại… trong lòng, nay phát tác. muốn đứng trên ngọn đồi hét thật to cho thỏa nỗi khát khao đang cháy bỏng… trong lòng, mong viết ra rồi hết nỗi long đong… trong lòng. để rồi được thong dong..
lần đầu tiên mình nghe từ "cảm thức" cách đây chừng 5 năm. khi đó, mình chỉ cảm thấy một điều gì nảy ra trong lòng mà không hiểu nghĩa của từ đó là gì.
vào Sông Mã, đi cùng Sông Mã một số chương trình to nhỏ, mình vui như đứa trẻ nhận được quà. không lâu sau, đầu tháng 9/2020, mình dừng hoạt động về quê dạy học. tối hôm chia tay mình đã hứa sẽ tham gia Đại hội Thôn Sông Mã có những chén rượu vang chứng giám. có những khi đáng ra phải khóc thì mình cười rất nhiều. về quê rồi, mình hay nghe đi nghe lại album "đường về" của quái vật tí hon, nằm ngẩn ra với một niềm hứng khởi rất lớn sẽ giữ mối liên hệ với Sông Mã thật lâu thật lâu. thế mà… tháng 10/2020, Thôn tổ chức Đại hội, mình không đến được vì nhiều lí do lắm. vì sáng hôm đấy mình dậy muộn. vì đêm hôm trước, mình khổ sở thức trắng đêm nặng nề vì câu nói của mẹ khi mình xin phép lên Hà Nội. mẹ bảo mình toàn tham gia những thứ "vô bổ, chẳng ra gì". sau này mình hiểu chắc mẹ chỉ nói mà không có ý gì xấu, nhưng sự thật là lời nói ra khiến mình rất giận. mình giận đến nỗi không biết có nên ghét mẹ hay không. và mình nhận ra trong vô thức mình đã vừa ghét mẹ vừa thương mẹ vì mình là con mẹ. mình buồn rất nhiều, buồn vì mẹ tỏ ra coi thường những người mình coi là bạn, buồn vì phải chôn chân ở một nơi mình không cảm thấy được thuộc về.. một vài đêm sau đó, mình vừa nghe nhạc vừa khóc. hầy thật là trẻ con và khó hiểu, nhưng thú thật là mình đã khóc một mình, sáng dậy mặt vẫn tỉnh bơ đến hài. những đêm ấy, bao nhiêu kỷ niệm về những lần mình cùng Sông Mã lên núi, những cảm tình và sự giúp đỡ, động viên của đồng đội cứ ùa về, làm mình càng khóc tợn.
Sông Mã đưa mình về những giá trị đẹp đẽ, nguyên sơ, giúp mình cảm nhận về mình, thấu hiểu bản thân. Sông Mã dạy mình biết sống khiêm tốn trước con người, khiêm tốn trước thiên nhiên và luôn tự vấn bản thân. sâu thẳm bên trong, mình tin rằng cảm thức về Sông Mã vẫn đang tồn tại trong mình.
mình nghĩ mình rất giỏi vượt qua những tiêu cực, vì mình mau quên. nhưng có những lần…
có những lần, bao nhiêu cảm xúc đã qua bỗng ùa về mà mình không kịp đề phòng. mình nhận ra những nỗi-đau-mà-mình-nghĩ-đã-vượt-qua ấy chỉ chìm xuống, lặn vào trong vô thức trực chờ đến một lúc nào đấy trỗi dậy mà thôi. một lần gần đây, vì lỗi lầm mình gây ra, một người em đã nói với mình lời tuyệt tình, coi mình là một người không quen biết. lần đó, thật trùng hợp, mình và mẹ cũng tranh luận một chuyện gì đấy căng thẳng lắm. thế là mình đạp xe một mạch xuống đồng, ngồi ngắm mặt trời lặn. rất may trời hôm ấy không mây, mặt trời đỏ tròn và rất to. một sự cứu rỗi không hề nhẹ.
mình có một thói xấu là không giữ liên lạc với mọi người xung quanh, kể cả người thân trong gia đình. lúc nào gặp được nhau thì vui vẻ hồn nhiên xong là lặn mất hút chẳng giữ liên lạc với ai được lâu dài. nhưng ý niệm lúc nào cũng mong mọi người mạnh khỏe bình an, mình nghĩ thế là đủ.
mình rất nhiều tật xấu, mình ngại kể ra sợ mọi người choáng ngợp. nhưng nếu có một ngày mình được kể tất cả cho thế giới biết những điều đấy thì cũng được, chỉ có điều hơi dài. mà dài quá thì nên bỏ qua lol
đối với một cái cây, một nhánh rễ chỉ giống như sợi lông trên da thịt. đối với một nhánh rễ, cái cây là sự sống, giống như cả một cuộc đời.
"mong sao quả đất vẫn tròn, vẫn còn nhớ đến lại về gọi nhau…
lại về gọi nhau…
lại về gọi nhau…
…
peace ✌️
em ơi em ơi em ơi, nếu có một ngày tôi đãng trí mà quên đi tất cả thì em có còn tin rằng những gì đã qua đều là chân thật…(?)