Dạo gần đây, mà thực tế là dạo nào cũng vậy, mình đều nghe về chuyện người này cảm thấy bị tổn thương, người kia cảm thấy bị tổn thương. Rồi buồn vì chuyện đó, rồi buồn giùm cho sự tổn thương của người khác. Mình chợt nhớ đã bao lâu mình không cảm thấy “tổn thương” vì người khác, có lẽ lâu đến mức mình không nhớ được.
Cảm-thấy-bị-tổn-thương là khi mình đã đặt vị trí của mình quá cao, rằng mình có ý nghĩa gì lớn lắm với đối phương. Điều đó lí giải vì sao những người thân quen với nhau hay cảm thấy bị tổn thương và thành viên trong gia đình là những người hay tổn thương nhau nhiều nhất. Càng cảm thấy tổn thương ở Sông Mã, càng chứng tỏ rằng chúng ta là gia đình, hay chí ít là rất gần với gia đình. Suy cho cùng thì: "Ta đâu có đề phòng từ phía những người yêu/Cây đổ về nơi không có vết rìu” (Hữu Thỉnh).
Nghĩ được như thế, tự nhiên mình cảm thấy chẳng tổn thương nữa. Không biết đó có phải một kiểu AQ của mình không, thế nhưng mình đã sống với tư duy đó một khoảng thời gian rồi. Cùng với đó, những vết thương dần dần lành lặn, hoặc chí ít thì cảm quan mình thấy như vậy.
Mọi thái cực cảm xúc trong mình đều được đẩy lên đến cực hạn, khi lí trí thì cực lí trí, khi tình cảm thì không ai tình cảm bằng. Buồn nỗi là có những người không thể chịu nổi tính cách như vậy, đúng ra thì có một số người không chịu nổi sự lí trí quá mức của mình, còn tình cảm quá thì ai cũng yêu. Có lẽ vì chúng ta thiếu tình cảm, thừa lí trí mất rồi. Trong những lúc đó, vô tình mình làm tổn thương những người đã từng tin, yêu mình. Mình thực sự không muốn xin lỗi, vì mình đã xin lỗi quá nhiều lần, với một tâm thế vì lịch sự chứ không phải do mình cảm thấy thế. Mình đã có rất nhiều điều tốt đẹp vì lí trí, rất nhiều sự tôn trọng vì hành động lí trí, mình tôn trọng cảm xúc, suy nghĩ và hành động của mình vô cùng.
Có một người chị nói rằng nếu cứ lí trí như thế mình sẽ mất tất cả. Chị nói rất đúng, mình cũng gần như mất tất cả vì lí trí của mình, nhưng lại theo một nghĩa đối ngược. Mình chưa bao giờ mất tất cả (ở đây tạm hiểu là các mối quan hệ thân thiết, vì cuộc đời mình chỉ có thế là quan trọng nhất thôi) vì người ta rời bỏ mình. Ngược lại, mình mất các mối quan hệ vì mình lựa chọn như thế. Rất nhiều mối quan hệ đang tốt đẹp, bạn bè chẳng làm gì sai với mình, nhưng mình không muốn chơi với họ nữa, mình sẵn sàng dừng lại, vì lí trí mình mách bảo như thế. Sau những lần dở hơi, mình vẫn còn rất nhiều ủng hộ và yêu thương, trong quá khứ, hiện tại đều vậy. Nhưng ngày hôm nay người chị cho mình lời khuyên đó lại quyết định như không quen biết mình nữa (thực ra là quyết định từ lâu, giờ báo lại thôi). Có những người mãi cho rằng họ bị tổn thương vì những lời nói thật. Họ cho rằng sự thật được trình bày bằng lí trí là sự xúc phạm, không tôn trọng, buông thả, cố chấp, cái tôi quá cao hay thiếu suy nghĩ. Mình nghĩ họ đúng, vì đó là suy nghĩ và cảm xúc của họ. Họ sống đúng với suy nghĩ và cảm xúc ấy là một điều đáng trọng nhưng họ lại không nghĩ rằng cần tôn trọng suy nghĩ và cảm xúc của người khác.
Thực tế thì mình lúc nào cũng muốn sống một mình, một tình lấy tất cả ánh sáng của sân khấu, vì mình là người rất ích kỉ. Cùng với đó, mình muốn là một nguồn sáng, luôn toả rạng ấm áp, sự lạc quan, và lí tính sáng suốt đến tất cả. Chẳng có gì to tát đâu, ai cũng là một nguồn sáng, chúng ta đều đang sưởi ấm cho nhau, theo những cường độ, tính chất khác nhau.
Nhưng có lẽ có những người luôn chói mắt vì ánh sáng của người khác.