Thực lòng mà nói, dù rất bạo dạn trong việc bắt đầu kết bạn và trò chuyện với anh chị, mình cũng phần nào cảm thấy có khoảng cách. Chắc phần nhiều là do tính cách cá nhân, phần còn lại là do Sông Mã hiện đang chưa có nhiều dịp, nhiều cớ để gặp gỡ tự nhiên. Thường có chuyện mới nhớ tới nhau.
Và đây là hai mẩu chuyện nhỏ gần đây khiến trái tim mình ấm lên đôi chút.
Chị Tâm Út, mình rủ chị đi Study Tour 2. Chị đồng ý và cùng đi, cùng làm với nhau. Khi về chị bảo "nếu có dịp thì rủ tiếp nha". Bọn mình trò chuyện thêm một xíu về kết nối 01, 04. Tin nhắn cuối và cũng là mong muốn của mình đó là gộp hết 01, 04, già, trẻ lại thành SM đoàn kết, thành thời kì thanh bình, thịnh vượng của Sông Mã. Nói vậy cho vui nhưng cũng thật. Chị thả tim.
Chị Lã Hà, chị cũng đồng ý đi cùng tụi mình. Chị bảo mệt và cũng vui. Chị kể mình nghe một câu chuyện hết sức xúc động. Trong câu chuyện ấy, chị nhắc đến hai chữ "đội mình". Khoảnh khắc ấy mình cảm giác như ah, chúng ta là người một nhà.