"mày không phải Hạ"
dòng tin nhắn bạn gửi tôi khi tôi làm phiền bạn bằng sự lo lắng của mình qua những cuộc gọi. ngay sau đó, tôi bật khóc, tim cứ như bị bóp chặt lại. đằng đẵng ngần ấy thời gian qua, tôi mang trong mình một niềm tin rằng mình không là ai cả. vậy cớ sao khi ai đó khẳng định tôi không phải là người mang tên Hạ. tôi lại vỡ ra như thể để tuột mất điều gì quý giá lắm.
tôi nghĩ việc mang trên mình một cái tên cũng đủ tạo sức nặng lên hành trang. đôi khi cái tên đó mở ra những câu hỏi về căn tính, về sự khẳng định và cả sự chấp nhận. Và sự hiểu, thứ mà tôi đi tìm và tạo ra để cái tên có hình hài rõ ràng, không mơ hồ, không làm người nhìn phải nheo mắt để tỏ tưởng, không làm người nghe lùng bùng lỗ tai hay người đọc lắp bắp vì khó hiểu. chắc cũng vì thế, đôi khi, tôi tự nhiên muốn buông, thả tay để trôi tuột.
để tôi không còn mang cái tên nào cả
(có thể được viết năm 2021 mình không nhớ lắm. hôm qua đi kiếm chữ để viết luận, tự nhiên lục lại được mấy dòng hồi lâu viết)
...
cho tới khi tôi được gọi là quắn
(2023)