Tôi sợ những ai yêu tôi quá.
Tôi sợ mình sẽ không tránh được việc gây sát thương họ, thậm chí thì tôi thỉnh thoảng cũng còn không tránh được việc gây thương tổn cho chính mình cơ mà.
Nhưng có nhiều khi là tổn thương tự nguyện. Vì cần phải thế. Tôi đi học ở Tâm Việt, và biết có khi đó là cách duy nhất để lớn lên. Như con sâu róm hóa bướm thôi, ra khỏi kén là cả sự đau đớn, không có trưởng thành không đau đớn.
Mẹ chat webcam. Mùa này nắng không thuận, mẹ không bán được hàng, nhưng con gái vẫn được mua quần áo mới. Có vẻ thứ tôi có nhiều nhất là quần áo và sách, đơn giản vì chỉ cần nói “Con thích lắm” thì mẹ sẽ không bán cái đó nữa mà để lại cho tôi. Vô điều kiện, hầu như là thế, vì mẹ nghĩ tôi luôn thiếu thứ gì khi 2 tuổi đã ròi khỏi vòng tay mẹ. Tôi thì đang đâm ra sợ cái tình yêu vô điều kiện ấy.
Tôi nhắm mắt mơ màng những ngày hè rực rỡ, váy xòe tung nhẹ như sắp bay lên. “ Hè ở nhà đừng đi đâu nắng con nhé”. Tôi thì đã định nói: “ Hè này con không về”. Nhưng không sao nói được.
Họ nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, đấy chắc là cửa sổ Eurowindow, dù bên trong gào thét ra sao, bên ngoài cũng không nghe thấy, như có một màng cách âm. Tôi không dám nhìn mắt mình trong gương nữa, sợ sẽ chết đuối, đầu óc như một cái máy xay sinh tố.
Về quê, ngõ nhỏ ngoằn ngoèo, nhớ là mình nghĩ Thượng đế vẽ làng quê bằng tay. Đường nét mộc và như là vụng về. Đi vào bóng râm hắt xuống từ giàn thiên lí nhà nào, cảm giác an toàn. Thành phố có đôi khi vuông vức quá, cảm thấy như các góc cạnh của nó cứ đâm vào mình một cách cố ý gây thương tổn. Mọi người ở quê hỏi: Nay mai định làm ngân hàng nào. Tôi đâm ra sợ luôn về quê. Giờ thì ngay cả những đường nét mềm mại của làng cũng đâm xuyên qua mình không thương tiếc.
“Cần những tiêu chí nào để vào đội sông Mã của cậu?” Khi tôi hỏi Hà câu đó thì trong đầu tôi đang nghĩ đến sông Mã trong Tây tiến “đoàn binh không mọc tóc”, tự dưng thấy hài hước và tò mò. Tôi như một kẻ lữ hành đang lang thang, tự dưng gặp một con sông, thế là cứ liều mình nhảy xuống. Tôi liều mình “nhảy xuống” sông Mã, nó cuốn tôi đi hay tôi tự nguyện bị cuốn đi thì cũng không còn nhớ nữa.
Những con số trên tờ lịch vốn không có ý nghĩa gì cả, nhưng ta sẽ nhớ một ngày vì những gì diễn ra ở đó. 24-5, tôi viết bài đầu tiên trên SMnews. Hà, Phương, chị Rỗ, chị Bếu và anh Bách, được coi là những người đã “cầm tay tôi lôi xuống sông”, thế là tôi biết mình đã ướt một phần tuổi trẻ rồi, có thể sau này, trong một ngày nắng hanh hao xa tít tóc chẳng còn xanh, chân thôi chạy nhảy, nhớ lại vẫn thấy mát mẻ như thể mênh mông là nước.
Và hóa ra, trong tôi cũng có một dòng sông đợi ngày được chảy.
Hồi bé tôi có triệu chứng tự kỉ, tin không ? Tôi xa mẹ lúc 2 tuổi. Lúc 8 tuổi gặp bố lần đầu. tôi không chấp nhận cái người đứng trước mặt mình kia, tôi không gọi bố. Nghĩa là đứa trẻ mới 8 tuổi đã thật biết cách gây sát thương người khác. Sau đó bố tôi đi. Và về. Đi. Và về…..Thoắt cái, tôi 20 tuổi, vẫn có lúc ngồi mình, một bên là mình và một bên là thế giới, ngồi trong trạng thái tĩnh ngắm thế giới chuyển động.
Tôi thấy mình như cây cỏ, chẳng ai bảo phải lớn lên như nào.. Nghĩa là cứ mọc lên thôi, chỉ thấy bên trên bao là là trời và mưa nắng. Thế là cây cỏ nhìn xung quanh, đất trời rộng quá, tự hỏi nó phải trở thành cái gì. Cỏ mềm mại xanh, tôi cũng hay cười, làm cho nhiều người nghĩ Cô gái may mắn này có vẻ sống đơn giản.
Sự thật thì đến lớp tôi thích ngồi đất hơn ngồi ghế, tôi cũng hay bị ám ảnh tiêu cực bởi mấy bộ đồng phục công sở. Tôi sợ một ngày mình bị ném vào cái hộp vuông nào đó, ngân hàng chẳng hạn. Tất cả sự ngột ngạt khó hiểu đó của tôi, giống như một bộ rễ mà tôi giấu xuống sâu lòng đất. “ Chỉ là quần áo thôi, sao việc mặc chúng lại khiến mày sợ thế” Tôi không biết là tôi sợ mấy thứ áo quần đó hay là sợ cuộc đời mình được cắt may quá cẩn thận nữa.
Tối 13-6, thực sự là tôi đã không mua cả bộ váy đó. Tôi cắt áo và khăn từ những chiếc áo khác. Tôi không ngại ngần nói sự thật. Việc bạn tập nói thật sẽ thành thói quen. Nếu cứ lừa dối chính mình mãi sẽ tật nguyền cảm xúc. Như bạn tôi để tóc dài vì người yêu thích thế vậy.
“Tóc ngắn chạy xe trên phố vui như chim bay, cớ gì em tóc dài để cho em giống như bao nhiêu người”
Be-you-tiful . Đơn giản thế thôi.
Tôi bình chọn và thú tội là ngồi F5 News Feed là công việc tiêu biểu của tôi trong năm nhất đời sinh viên. Tôi ghét mình. Thế là tôi đâm ra ghét cả đường Láng hay tắc lúc tan tầm, ghét đứa bạn nhắn tin không rep, hay ghét kinh điển là ghét sao cửa không tự mở, giày không tự xỏ vào chân mà mình cứ phải tự xỏ giày, mở cửa và đi đến ngôi trường mình không thích.
Hạnh phúc với chính mình như một thỏi nam châm, rồi nó sẽ hút những suy nghĩ tốt đẹp về thế giới đến cạnh bạn.
SMnews thành nhật kí của tôi. Dù có đôi khi tôi vô cùng áp lực: “SMnews là tâm huyết của anh chị, cố lên em”. Tôi được viết thứ mình nghĩ, và thích hơn là thứ mình nghĩ ấy cũng là thứ có những người khác cũng nghĩ. Như những đường tròn giao nhau.
Sông Mã chảy trong tôi. Ngày tháng trở thành đầy những sóng, ồn ào và lặng lẽ. Cuộc sống khác hơn rồi. Có khi say sóng, có khi muốn chết đuối, nhận ra vẫn có người cầm tay mình trong dòng chảy.
Bố mẹ không ở nhà, tôi đi họp tổ dân phố. Bác hàng xóm đứng lên phát biểu : Tôi rất thích cuộc sống ở đây, nhất là khuôn viên vườn hoa, yên tĩnh và trong lành. Từ khi về đây bà nhà tôi khỏe hẳn ra.
Trong một buổi tiếng Anh, tôi nhớ có câu : Thứ ngăn cản chúng ta không phải là khó khăn, nó là những thứ tốt đẹp.
Tôi yêu nhà mình chứ, tôi thích đi bộ dưới hàng cây buổi tối, tôi thích hóng gió và ngắm buổi sáng bình yên bên cửa sổ lớn phòng mình, tôi thích nằm dài ra thảm bông và chui dưới gầm bàn nếu thích. Nếu có một thứ đứng giữa tôi và Mùa hè xanh, đó chính là những điều bé nhỏ đáng yêu đấy, chứ không phải nắng gắt đường xa và bàn chân mệt mỏi.
“And when the daylight comes I’ll have to go
But tonight I’m gonna hold you so close
Cause in the daylight we’ll be on our own
But tonight I need to hold you so close”
Giai điệu của Daylight – Maroon 5 đang quay trong tôi.
Tôi không bao giờ đi đưa mẹ khi còn nhỏ để ngắm chiếc máy bay ra khỏi khoảng trời của mình. “ Nay mai chúng ta sẽ sống gần nhau” Nay mai trong lời của mẹ là cái cuộc đời còn lại của tôi và của mẹ. Giờ thì tôi đang bay ra khỏi khoảng trời của mẹ, không dám hứa là sẽ bay cao bay xa, chỉ đơn giản là bay đi, và không chỉ mùa hè này đâu.
Vì trong tôi, có một dòng sông đang chảy.