Hương lộc vừng - Ân ái dưới mưa.
Nói đến lộc vừng người ta ít nhắc đến mùi thơm. Chuyện không có gì là lạ vì nó đẹp. Người ta mặc định trời không ban phát thừa thãi cho tạo vật bao giờ. Đã có sắc ắt sẽ nhạt hương và ngược lại. Lên google gõ hương lộc vừng không có ai miêu tả cả. Chỉ một dòng cụt ngủn chung chung “Khi hoa nở có hương” có thể copy và paste vào giới thiệu cho mọi hoa trên đời.
Hoa lộc vừng ở thể trung dung, gọi là cây cảnh thì hợp lí nhưng nếu trồng ở vườn vắng cũng chẳng sao. Nó mọc ở bờ hồ và xếp và được xếp vào nhóm cây cổ thụ cũng đúng nếu không thì đánh gốc, chiết cành trồng vào chậu cũng ra dáng Bonsai. Nhà tôi trồng lộc vừng cũng không xác định rõ để làm gì. Cho nó mát, cho nó đẹp, hay cho ra dáng nhà quý tộc? Ngày xưa, lộc vừng trồng cạnh cây doi ở vườn nhỏ. Tôi chưa bao giờ chú tâm mùa nào lộc vừng ra hoa. Trẻ con không quan tâm đến chuyện đấy và cũng chả bao giờ đợi vì có thích đến mấy cũng nhanh quên. Cây có hoa tự nhắc người ngồi trong nhà bằng hương thơm của mình chứ chẳng ai người trông ngóng, đợi chờ gì.
Mỗi mùa hoa lộc vừng về, hai đứa thường mang rổ ra nhặt. Từng dây lộc vừng dài xuống tận gốc thành chùm đèn đỏ tua rua, cọ vào má buồn buồn như đuôi con mèo nhỏ. Những người không để ý sẽ dễ nhầm hoa lộc vừng với hoa tràm liễu. Cứ thử ngắt hai dây hoa để cạnh nhau thì khó ai phân biệt được. Cùng gắn những chùm đèn tua rua đỏ tươi vào dây nhưng dáng dây của hoa lộc vừng luôn bụ mà lại mềm mại hơn hoa tràm liễu. Nếu như cấu tạo của những loài hoa khác là cánh gắn vào nhụy thì lộc vừng không có cánh hoa. Thử bứt một sợi tua của hoa, ta sẽ thấy thật mướt mềm và ẩm ướt chứ không có vẻ mỏng mảnh và cằn như tua hoa liễu. Lộc vừng trải thảm đỏ dưới gốc cây, đậu trên những ngọn cỏ ướt làm bừng rực cả khu vườn. Chúng tôi thường ngồi nhặt những bông hoa vào rổ đem về sâu thành những chiếc vòng tay, vòng cổ rực rỡ hay ngắt từng dây hoa làm thành những chiếc vòng nguyệt quế đội đầu để giả cô dâu.
Có những mùi hương có thể bạn chưa bao giờ thích, cũng chưa bao giờ định ghim nó vào trong trí nhớ nhưng tự nó nằm trong miền vô thức của ta. Có thể một buổi chiều tối mưa tháng Bảy, đưa tay ra ngoài mái hiên bất chợt thấy một mùi hương ngai ngái ùa về trong làn nước hoặc thoảng trong lất phất từng giọt mưa bay thì biết đã đến mùa hoa thắp đèn. Có thể tôi không nhớ rõ tháng ngày nhưng dường như trong kí ức của đứa trẻ, tôi chưa từng nhặt hoa lộc vừng trên một nền đất ráo khô. Lộc vừng thường về cùng những cơn mưa. Nếu như các loài hoa khác nhạt hương khi mưa xuống thì lộc vừng lại dậy hương trong mưa. Mùi hương ngai ngái, mằn mặn và nếu như những gia vị được đưa vào làm nguyên liệu nước hoa thì tại sao không có một nhà nghiên cứu mùi hương nào dùng lộc vừng khơi dậy những liên tưởng về những cuộc ân ái.
Lộc vừng như một cô vũ nữ xiêm y đỏ rực xoay trong gió, đậu xuống nền thềm cỏ hay rắc trên đường nhìn êm ái, xuyến xao. Kẻ đa tình, người đa cảm bước qua muốn nhón từng bước chân thật nhẹ qua thảm hoa không lỡ vương dấu hài làm đau bông từng bông bé nhỏ. Có khi những bông lộc vừng chao liệng xuống mặt ao như chiếc đèn hoa đăng tí hon, liu diu, bập bềnh trôi. Có những loài cây vương giả ở hoa, có những loài cây sang trọng vì thế. Tôi quả quyết rằng, nhìn từng dây hoa lộc vừng chỉ nghĩ được đến những điệu nhảy mềm mại, những lả lơi, những li rượu vang mà người vũ nữ mặc xiêm y đỏ đang nhấp từng ngụm đây quyến rũ và mê say.
Trời lại đang lất phất mưa bay. Qua đường Hoàng Cầu thấy hương quen, vội vã hít hà xác định thuộc tính mùi. Tự nhủ lòng đã đến mùa lộc vừng rồi cơ đấy! Ngồi đằng sau xe máy, anh trở đi đường nào tôi cũng không biết. Cứ đi, cứ đi. Chẳng thấy đường cây chỉ thấy mùi. Có đi thì phải có về! Về thì lại về đường cũ chứ sao? Ngồi đằng sau lại bắt đầu hỏi câu ngớ ngẩn nhất đời: Hà Nội mà cũng lắm lộc vừng thế nhỉ? Chỗ này cũng lại có lộc vừng nữa này. Ơ, thì lại về đường cũ mà.
Có những mùi hương vương lại trong vô thức mà ta không hề hay biết, một năm, mười năm hay lâu hơn thế nữa, khi gặp lại không bao giờ cần cố nhớ. Tôi vẫn thường nói đùa rằng mình là kẻ đãng trí, mũi tinh. Con đường qua trăm lần có khi không nhớ, gặp lại hương quen tưởng đâu đâu cũng trồng hoa. Và mùi lộc vừng, dẫu bao năm tôi không còn gặp vì cây nhà đã bụ lá mà không chịu ra hoa, thì tôi vẫn nhận ra nó trên những con đường Hà Nội khi thu về. Vẫn nó – ngai ngái, mằn mặn đầy dục tình như đến mùa sinh sôi phát tín hiệu của tạo hóa cho muôn người cùng rạo rực muốn ghé sát, ghé sát vào nhau hơn nữa. Có khi tôi không nhìn thấy hoa khi đi qua một góc phố mưa đêm nhưng tôi biết em ở đâu đó đang gợi tình với đất ẩm, cỏ mướt. Và dưới mưa…
Nhị Nguyệt Vọng Nhật@Tinker@20140904