Bạch đàn – Hương thầm vương vấn…
Nhà cũ của tôi không có vườn nhưng nhiều cây. Cây trồng ở bất cứ đâu có đất trống hoặc bạ đâu nó mọc đấy.
Khi tôi học tiểu học, con đường đi vào nhà cũ vẫn là đường đất, tôi hay theo mẹ ra dọn cỏ bên vệ đường, dưới những gốc cây bạch đàn. Hai hàng cây bạch đàn thân trắng như bạc rì rào không ngớt. Từ khi biết nhận thức tôi không thấy nó lớn lên, và cũng không biết lấy cái gì để đo chiều cao của nó. Chỉ biết rằng nó như một ông già tóc đã bạc, xương cũng sụn dần xuống sau mỗi lần mưa bão. Vỏ cây thường tróc ra thành từng mảng không kể mùa nào, trông nó giống như vỏ quế và cũng thơm hăng hắc
Tôi còn nhớ, lần đầu tiên biết cầm cái chổi cũng là lần tôi quét lá bạch đàn. Bạch đàn rụng những ngày mưa bết xuống đường đất phải đợi khô đường mới quét được, những cái lá rụng xuống sân bê tông chỉ một loáng là đã úa ra nước một thứ màu vàng nâu. Nếu chỉ một hai ngày sau không quét đi sẽ như có ai đó ép nó trên một trang sách, chổi khua qua còn thấy rõ vệt lá thanh mảnh mà tôi thường hình dung đến lông mày người thiếu nữ. Tụi nhỏ chúng tôi học tập làm văn thường tả những loài cây lá xanh rì vào mùa hè, ngày bé tôi cũng vậy nhưng bạch đàn chẳng bao giờ xanh rì. Nó đứng gầy guộc từ thân, đến cành và những cái lá. Màu xanh cũng không khỏe khoắn mà nhạt như pha nước. Cảm tưởng như phấn trắng vỏ cây bám cả vào từng chiếc lá.
Khi nhà tôi còn trồng bạch đàn, nó cũng ra hoa nhưng vì cao quá nên tôi chỉ nhìn thấy khi đứng trên trần nhà chứ không bao giờ chạm tới được, tôi không biết mùi hương của nó thế nào. Chỉ biết rằng mùi lá hăng hăng, ngái ngái sau mưa và đặc biệt thơm khi gom vào đốt. Khói tỏa ra đặc quánh như ta có thể sờ vào một khối mềm mại, nó chậm rãi lan tỏa trong không khí. Bao nhiêu năm ngồi nhớ lại mùi hương của lá khi úa ra trong nước, phảng phất trong mưa hay hóa thân trong lửa nhưng vẫn không biết gọi tên nó là gì. Mùi hương ấy vừa xa vừa gần, những nguyên tuyền đã phôi phai vì những khi lười cầm bút và những ngôn từ diễn đạt lại chỉ làm thu hẹp hay tồi tệ hơn là làm méo mó những hình dung về mùi hương kì lạ ấy. Tôi thấy mùi bạch đàn phảng phất trong tóc anh, trong mùi mồ hôi,… trong mỗi lần tôi nhớ. Mùi bạch đàn đâu đó tôi cũng không chắc có phải nó không. Mỗi người bị quyến rũ bởi một mùi hương khác nhau. Riêng tôi, phải cho đến mãi sau này tôi nhận ra hương khói ấy, gió ấy, nước ấy mà bạch đàn hóa thân vào chính là hương thơm của người đàn ông mà tôi yêu.
Tình yêu như ướp hương tuổi nhỏ. Tôi đã từng ước rằng sau này sẽ chiết xuất ra một loại nước hoa tinh chất bạch đàn. Mùi hương không khiến tôi bị bóp nghẹt cuống tim như hoa sữa, cũng không lãng mạn như tinh dầu oải hương. Mỗi khi thoảng qua một góc phố còn sót lại cây bạch đàn sau mưa tôi lại nghĩ người đàn ông của tôi đang đứng đó. Tôi chạy lại hít hà hương tóc anh, bịn rịn mùi khét khét của khói bạch đàn, khi dịu mát như lá úa vào nước. Cứ thế, một cảm giác yên tâm, bền chặt lan tỏa trong tôi, ám ảnh trong tôi, khao khát trong tôi.
Những mùa mưa gió, nhớ mùi hương ấy vọng về tuổi thơ, nhớ cả anh khi còn ở ngay bên cạnh, nhớ bù những lúc sẽ phải xa nhau. Nó không chỉ là mùi hương tuổi nhỏ mà bất chợt một ngày đã lớn lên cùng tôi trong từng cảm xúc tình yêu và thậm chí những cảm xúc ấy chi phối ngược lại khứu giác của tôi. Tình yêu có thể sẽ khiến mùi hương không còn là nguyên chất nhưng nó cứ ngân mãi, ngân mãi dù loài cây trắng bạc ấy giờ đây tôi chẳng còn được đứng trong sân hít hà như thời ấu thơ.
Nhị Nguyệt Vọng Nhật@Tinker@20131206