Một năm rưỡi trôi qua kể từ ngày Sông Mã quyết định rút vai trò ở La Pán Tẩn. Các thành viên dự án vẫn luôn dành cho La Pán Tẩn thứ tình cảm hết sức tự nhiên. Là những chuyến đi riêng của một số tình nguyện viên như một nguồn động viên tới các bạn. Là trăn trở về việc tiếp tục tặng sách như thế nào cho thiết thực.
Năm nay vào chương trình dài ngày tháng 7, thư viện sẽ tặng sách theo đúng sở thích của các em. Bạn nào thích truyện tranh sẽ được tặng một cuốn truyện tranh, bạn nào thích sách văn học sẽ được tặng một cuốn sách về văn học... Ngoài việc xây dựng thư viện mới, các đồng chí Sông Mã sẽ ghé thăm La Pán Tẩn một vài buổi. Đó cũng là một trong lý do thư viện lựa chọn địa phương mới gần với La Pán Tẩn. Dù là làm thư viện thì ở đâu cũng được.
Tháng 7 vừa rồi, Cội Rễ đã thực hiện đúng như dự định ban đầu. Một thùng sách nhỏ được chở trên chiếc xe máy ọt ẹt băng qua con dốc đầu tiên đoạn Ngã Ba Kim, gập ghềnh trên chiếc cầu là huyền thoại trong lòng bao nhiêu SMers, sách đến tay các em. Nhìn những gương mặt thân quen đắn đo lựa chọn lấy một cuốn sách cho riêng mình, thật hạnh phúc.
Và cứ thế dù chẳng nhiều nhặn gì nhưng đủ kiên nhẫn và chân thành. Ắt hẳn một ngày đó xa lắm khi chúng ta và các bạn nhỏ dần lớn lên sẽ có những hạt giống nảy mầm. Các bạn ấy có thể trở thành cha mẹ biết khuyến khích con đọc sách. Các bạn ấy có thể trở thành những người làm chủ cuộc sống của chính mình bởi sự hiểu biết và lòng tử tế. Có thể là một cán bộ, có thể là một giáo viên, có thể một họa sĩ hay cũng có thể là một nông dân trên đất mình.
Hoặc bạn nhỏ ấy, người mà chúng ta thân thiết, sau này sẽ có khó khăn trong cuộc đời. Có thể là cả những thất bại, khổ đau. Mong rằng lúc ấy chúng mình vẫn giữ những niềm tin nguyên vẹn vào nhau mà không phán xét. Hãy giữ trong lòng một ý niệm về một cuộc sống mà những người thân thương đều hạnh phúc.
Một vài dòng tâm sự ẩn danh từ một SMers gắn bó với Sông Mã nhiều năm qua.
"Sau lớp học vẽ mùa hè năm 2020, một dịp nào đó lên thư viện trong lúc mải mê làm gì đó Ma Hằng đã gọi mình và bảo chị xem nè. Và đây là tranh Mai vẽ mình và em í. Áo xanh, tóc chó nhá không lẫn đi đâu được. Tranh tụi nhỏ vẽ lúc nào cũng có hồn và mang cho mình nhiều cảm xúc. Mai thì vẫn luôn vô tư và hài hước như thế. "Bố em bảo thư viện phá sản rồi à mà lâu rồi không thấy các thầy cô lên", câu nói một ngày mùa đông vừa rồi khi mình lang thang và gặp em trên đường đi học về.
...
Ừ thì chúng mình xưng với nhau là thầy cô vì mấy đứa gọi quen như vậy và mình đành thỏa hiệp. Cơ mà với cả mình và bọn trẻ, mình tin chắc chúng đơn thuần chỉ coi mình là một người bạn.
Và thư viện đâu có phá sản đâu, vẫn còn mấy đứa ở đó và đọc sách mà. Ôi nhớ quá, nhớ không chịu được. Mấy đứa ơi!"