TRUYỀN THÔNG Mùa Hè Xanh trong tôi là...

Discussion in 'CR02 - MÙA HÈ XANH 2017' started by banhtroi1105, 19/6/17.

  1. banhtroi1105

    banhtroi1105 Super Moderator


    Hè gọi kìa, em có thấy không em?
    Rẻo đất đỏ, đồng xanh, em có nhớ?
    Những vùng đất gắn mình với duyên nợ
    Em có chờ tháng Bảy không em?

    (Bình Minh Mưa)

    Mình sẽ lại bắt đầu thread này bằng những câu thơ ấy, những câu thơ gọi mùa Xanh về.

    Mùa Hè Xanh - mỗi khi nhắc đến 3 tiếng ấy, trong lòng lại dâng lên những cảm xúc bồi hồi khó tả. Trong kí ức của những ai đã từng đi qua dù chỉ 1 mùa Xanh, đó là những hành trình màu áo tình nguyện ướt mồ hôi; là mùi khói bếp Hậu Cần cay xè mắt; là cái những cái nắm tay, những cái đẩy vai trên những con đường dốc; hay là cái ôm đẫm nước mắt trong đêm lửa trại… Đối với các em nhỏ chưa từng trải qua những ngày tháng 7 đổ lửa ấy, đó sẽ là những tưởng tưởng, những háo hức chờ mong về một mùa hè thật Xanh... Dù là ai đi chăng nữa, thì vẫn sẽ chờ những tháng 7 tiếp tới, vẫn sẽ chờ những mùa Xanh và vẫn sẽ chờ những câu chuyện, những bức hình…và vẫn sẽ kể những câu chuyện của những mùa Xanh đã qua…


    [​IMG]
    Vậy thì, mọi người hãy cùng nhau viết ra ở đây đi nào. Viết những điều cần nhớ, viết những điều chờ mong. Các anh, các chị, hãy viết về những con đường mình đã hành quân, những lớp học mình từng đứng trên bục giảng, những công trình mình đã góp mồ hôi… Ver 10, các em hãy viết về những ngày hè sẽ Xanh mà các em đang mong chờ.

    La Pán Tẩn - hẹn trở lại những ngày Xanh ^^
     
    #1 banhtroi1105, 19/6/17
    Last edited: 19/6/17
    • Love Love x 6
    • Like Like x 4
    1. View previous comments...
    2. Thúi Siêu Nhân
      Kít ô, tau thích cái nào có 1 mình tau =)))) hay đi MHX này nữa để nhờ bà già Kít chụp ảnh để đời cho nhỉiiiiiii :))))
       
    3. Kít
      Thúi Siêu Nhân bà già cái gì mà bà già ==", nhìn ảnh này em cũng nhìn mỗi chị mà, thế cũng coi là ảnh 1 mình rồi :v
       
      Kít, 20/6/17, #link
    4. Black_Z
      Shit nó mới vài đội hơn 1 năm già gì Thúy, chỉ có cậu với những người như t mới già thôi.:V
       
      Black_Z, 20/6/17, #link
      Kít likes this.
    Loading...
  2. Bao Cát

    Bao Cát Sơ sinh Lâu lâu nghe lại bài này hay quá điiiiiiiii http://mp3.zing.vn/bai-hat/Doi-Bo-Le-Cat-Trong-Ly/ZW7I6FIE.html

    " Nào nào, xem đủ chưa nào, chăn này, quần áo này, kem chống nắng này, thuốc chống muỗi này, dầu gội dầu xả đủ cả, có nên mang theo máy sấy không nhỉ, đi đôi giày nào bây giờ"

    "Nhanh thôi, cả Thôn tập kết đồ rồi kìa"

    Ô kìa, hóa ra là mình đang mơ thôi sao, cái giọng lanh lảnh của con bé Xua làm mình dang dở một giấc mơ đẹp. Chẹp :3 thêm tẹo nữa là tới La Pán Tẩn rồi. hừmmmm!!!

    Kể từ ngày được cấp visa vào thôn, tối nào mình cũng lượn lờ mọi ngóc ngách, cơm nước xong là vào rắc thính rồi ngồi hóng, muộn muộn chút nữa thì xem bà con trong thôn sống ra sao, xem gia đình 1 ông chồng 3 bà vợ có hạnh phúc không. Riết rồi mình bị nghiền bạn Thôn mất, mình ăn MHX, học MHX, ngủ cũng MHX, nên đêm nào cũng mơ về MHX về Sông Mã. Bồn chồn mà hồi hộp, có lẽ đây sẽ là một mùa hè khác với mùa hè của 18 năm trước, mình sẽ đi, đến một nơi thật xa lạ, với những người mới quen thân và cũng mơ hồ chưa biết những ngày đó mình sẽ làm gì. Trong đầu mình lúc này sẽ có vô vàn những câu hỏi không có lời đáp. Nào là đi MHX mỗi ngày mà đi bộ hàng chục kilomet thế thì thân hình béo mập này của mình phải ì ạch phát chết mất.Nào là mình sẽ đen thui, đã béo lại còn đen thì ai mà yêu thương nổi đây. Rồi, đội hậu cần sẽ cho mình ăn gì nhỉ, có nấu những món giống mẹ mình nấu không. Mình có được tắm gội thường xuyên không nhỉ? Mái tóc xoăn bồng bềnh này của mình mà không được ủ dưỡng cẩn thận chắc thành rễ tre mất. :( :( :( Nghĩ thôi đã thấy mình tàn tạ thêm gấp bội lần rồi. Ấy chết, còn nữa, là đi dân tộc đấy, là dân tộc đấy, mình sợ bi chài lắm, sợ chết đi được, mình vẫn còn trẻ mình muốn được thả thính và yêu thương. Còn rắn rết, côn trùng nữa, nghĩ đến là đẫ nổi gai ốc rồi.. Những đêm đó mình không thôi suy nghĩ về MHX, bắt đầu chuyển hướng sang bị quen, không biết là MHX hay "'mùa hè đen" nữa... chẹp chẹp ;( TT

    Cho đến một ngày mình lại mơ thấy mình sau chiến dịch MHX, ôi sao mà, đen, đen thật, khi cười chỉ còn thấy hàm răng là trắng nhất, haha, nhưng mình lại gầy đi nè, trông minhon thật, hihi. Rồi một tối mùa hè mình đang cùng mấy zai đẹp ver 10 và các anh già ver trước lượn lờ bờ hồ hóng gió. Lại thấy hằng đêm vẫn mở hàng chục tab chat để luyên thuyên với hội chị em Sờ Mờ, rồi cười sằng sặc như được mùa. Cũng có những lúc suy tư lại có bọn trẻ ở La Pán Tẩn để nhớ về những ngày bên nhau. Lãi hơn là thấy mình 2 tay 2 lão chồng, ôi sao mà gia đình hạnh phúc quá. Mình lại có hàng đống ảnh của Cua chụp để thay avt này, ô nhìn kìa, nụ cười của mình sau chiên dịch tươi hẳn, có vẻ mình đã có được một mùa hè thật xanh,thật ý nghĩa và đang có một thanh xuân tuyệt vời, nụ cười ấy viên mãn quá.

    Sau đêm ấy, bỗng những nỗi lo, băn khoăn trước đó không còn nữa. Mình là cô gái mạnh mẽ, người ta làm được, mình cũng làm được. Mình không thể cứ mãi bánh bèo như thế này được. Mình nghĩ rồi, tất cả những thứ đó không nhằm nhò gì cả, nước da đen có thể trắng lại, xấu rồi sẽ đẹp lại thôi. Chắc chắn mình sẽ được nhiều hơn mất. Được cười nhiều hơn, tuy vất vả hơn nhưng lại vui vẻ hơn, được sống những ngày không lo âu chuyện học hành, thi cử, gác lại đủ thứ chuyện đau đầu.Trước mùa hè xanh, có khi ai đó chỉ là 1 đứa cùng tham gia chung 1 đội tình nguyện , có khi là ghét, nhưng sau mùa hè xanh, có khi nó lại trở thành 1 đứa bạn thân , cực thân và có khi lại là người yêu, sau này biết đâu lại là bạn cùng giường cả đời nữa ý .Khà Khà . Không biết trước được gì đâu.

    Ai đó đã từng nói "chỉ có người hối hận vì mình không đi MHX, chứ không ai hối hận vì mình đã đi cả" . Chính vì thế, cứ đi và yêu. Yêu mọi người, yêu Sông Mã thật nhiều nhé! <3

    Thôi thôi, mình lảm nhảm nhiều quá rồi, phải chăm chỉ làm truyền thông, chăm chỉ đi gây quỹ, đi văn nghệ hát hò thôi, chứ không lại vào danh sách cắt giảm nhân sự đi MHX thì chết, kekeke
     
    • Love Love x 4
    • Like Like x 2
    • Haha Haha x 1
    1. View previous comments...
    2. Bao Cát
      cho em gia nhập ban ẩm thực với ạ, đúng sở trường em đó, keke Black_Z
       
      Bao Cát, 21/6/17, #link
      Black_Z likes this.
    3. Black_Z
      Thôi nghe tên em đã không thể cho vào ban được rồi. Em thông cảm, kinh phí còn eo hẹp, có em chắc giải thể ban mất.
       
      Black_Z, 21/6/17, #link
      Bao Cát, banhtroi1105 and Kít like this.
    4. Bao Cát
      cảm thấy tổn thương trầm trọng :-ss:-s
       
      Bao Cát, 21/6/17, #link
      Black_Z likes this.
  3. Hằng Hin

    Hằng Hin Mầm non nắng lên rùi nà :v :v :v http://mp3.zing.vn/bai-hat/Tiem-Banh-Dau-Tay-Khong-Tu-Quynh-Thien-Minh/ZWZ99060.html

    Nhiều lúc bất chợt nhận ra một điều gì đó, bất chợt nhận ra rằng bao lâu nay mình đã thật vô tâm để rồi ai đó đi qua một cách lặng lẽ mà không hề hay biết. Bất chợt thấy những tia nắng mùa hạ thật đáng yêu chứ không hề chói chang như mọi người nghĩ( không có chúng thì sao có mùa hè chớ ) Bất chợt nhận ra rằng con người ta cố gắng thật nhiều, suy tư thật nhiều để rồi chỉ còn đọng lại là những kí ức nhạt nhòa, mờ mờ ảo ảo.Kí ức ấy vui có, buồn có mà không cảm xúc cũng có, để rồi mỗi lần nhớ những kí ức ấy ta nhoẻn cười một cách vô thức, thật đẹp =))=))=))

    Luyên thuyên thế thôi, deep thế thôi, em chỉ muốn nói là sáng nay sau bao ngày vật vã không dậy được sớm, sáng nay em đã dạy sớm như một vị thần và bất chợt em vào forum, bất chợt nhìn thấy ảnh ở Giao Lâu, bất chợt nhớ ngày hôm ấy, và,.... bất chợt muốn viết gì đó, và ô hô cái đứa lười viết như mình cũng có ngày tự nguyện viết mà không có dealine thúc giục của bà Luyên :v Ôi, hôm nay sẽ có bão cấp 6 đang đổ bộ vào Hải Dương với vận tốc tỉ lần ánh sáng :v:)):)):))

    Nhớ ngày hôm đó, là lần đầu tiên nó được đi Giao Lâu,nó háo hức được đi Giao Lâu lắm,nghe nói Giao Lâu thật đẹp, thật thích. Buổi tối hôm đấy thấy tên nó được đi Giao Lâu là đã hớn ha hớn hở và rồi nó thấy chị Cẩm thiệt tốt bụng, thiệt xinh gái đã cho nó được đi Giao Lâu. Nhưng thật không may vì hôm đó trời mưa, Giao Lâu chẳng đẹp như nó tưởng tượng, chỗ nào cũng có sương, mờ mờ ảo ảo chẳng nhìn thấy gì hết trơn, toàn đường với đường không à.:((:((:((
    upload_2017-6-22_9-5-23.png

    • Sắp đến chỗ đẹp chưa Bạc Hà ơi

    • Sắp rồi, đi một đoạn nữa thui

    • Đây là ông chủ tịch nè, giàu lắm, tí về mình vào đó xin nhé

    • Ơ cái gì kia, máy phát điện làm bằng nước đó

    • Òa ghê ta siêu quá
    ……………….

    Đó là những câu luyên thuyên mà mấy đứa vừa đi vừa nói………( Ơ mình cười này, hề )=))=))=))

    Đến được điểm trường là một hành trình thì đi rủ các em ấy đến học lại là một hành trình khác :v Đường thì trơn mà trong đầu mấy anh em chỉ nghĩ “ nhà ông ấy có hoa chuối kìa, mình xin đi anh, nhà kia có mướp kìa, không biết có quả không để xin anh nhỉ …” Và kết quả là có một bao hoa chuối xin về cho hậu cần :v Điều đặc biệt mà nó nhớ mãi là hai ông bà ấy, hình như họ không biết tiếng Kinh, ông chỉ biết một ít sao ấy, nhưng mấy đứa chỉ chỉ hoa chuối ông sẵn lòng lấy cho, nó nhìn ông cười thì nó nhớ mãi nụ cười ấy, nụ cười thiệt đẹp, nụ cười tỏa nắng và nó càng thêm yêu mến người dân nơi đó, thầm mong ông bà thiệt vui vẻ, và mãi cười như thế.

    Lại tiếp tục hành trình đi rủ các em, có bé Sông dẫn đường, bọn trẻ nhỏ mà cứ thoăn thoắt khỏe ghê, các thầy cô đi được vài bước chắc các em ấy đã đi hết con đường :P Đường lại trơn, đi cứ phải chầm chậm, nhiều đoạn dốc quá mà bước xuống cứ sợ ngã lăn quay. Khi ấy anh Tỉnh lại kiếm cây cho 2 đứa để chống cho đỡ trơn ( soái ca đây chứ đâu, huhu ).
    upload_2017-6-22_9-5-58.png

    Lòng vòng một lúc đã hơn 8h, mấy anh em phải về điểm trường sớm để dạy cho kịp rồi nghĩ chắc chị TK đợi ở đó chắc mốc người mất rùi :P Về đến nơi, dạy các em ấy hát một tí, múa một tí, gấp giấy một tí đã muộn mất tiêu. Mọi người cố dạy cho hết giáo án nên hơi muộn xíu xíu mới ra về.


    Trên đường về như lúc đi đã dự định “ Nhà ông chủ tịch giàu lắm, nhất định phải vào xin mới được “ Cũng muộn rùi, cũng sợ mọi người ở nhà đợi, nhưng cũng muốn xin cái gì đó cho hậu cần, lại còn mấy quả dưa to đùng lúc la lúc lắc ngoài cổng như muốn gọi vào ấy.Mấy anh em cứ :

    • Vào đi, mất công đến đây rùi

    • Vào đi, nhà ông ấy gìau lắm í

    • Cơ mà cũng muộn rồi, sắp 11h rồi đấy
    Mấy anh em quay sang nhìn chị TK, chị cho câu như khai sáng cả thế giới, đại loại là “ Có gì tau bảo kê, về muộn có hậu cần bảo kê, chúng mày không biết sức mạnh của hậu cần à “ Đấy, chỉ chờ câu nói ấy mà mấy anh em phi vào ông chủ tịch một cách ánh sáng. Ui, nhà gì mà giàu thế không biết, đào thì chín rụng đầy gốc, susu thì già rụng đầy không thèm ăn, mấy anh em trèo lên vặt đào vặt lấy vặt để như đười ươi lâu ngày không được về rừng. Vặt tay không đủ, lại bỏ mũ ra để đựng cho nhiều, kiểu này nghĩ mang về cho mọi người ở nhà vui lắm đây, hehe. Một lúc sau, bác ấy ra hái gì ấy, lại xin bác ấy, bác ấy vặt cho bao nhiêu là bí ngô, nào là dưa, mấy đứa thấy đồ ăn cứ tít hết cả mắt lên và không quên xin mấy quả dưa to đùng lúc nãy ngoài cửa ( ai bảo mày thò ra làm chi, giờ về tay bà nhé). Sau một hồi tàn quét, mang được bao nhiêu thứ về cho hậu cần, hôm đấy vui nhất là lúc đấy, vừa đi vừa vác lỉnh kỉnh bao nhiêu là đồ. Đấy, hậu cần thấy chưa, dù đi đâu cũng luôn nghĩ đến hậu cần ở nhà <3 <3 <3

    Lại sợ, lại lo mọi người ở nhà đợi, về sẽ bị kỉ luật cho mà xem, cơ mà tay ôm bao nhiêu là đồ, vui lắm ấy. Vừa đi, điện thoại chị TK hay của ai ấy cứ reo liên liên tục sao í, lại lo, đi mãi sao không đến nơi, tại sao sinh ra con đường gì dài thế không biết.

    • Sắp đến nơi chưa nhỉ

    • Sắp rùi, đi qua cái cầu này nè là sắp đến nè

    • Cơ mà hình như có mấy cái cầu

    • À, cái cầu sắp tới cơ

    • Nhanh lên nào
    ……

    Đến nơi đã thấy mấy anh đợi ở đấy rùi, ông Mập cứ thêm dầu vào lửa “ Mấy đứa giỏi nhỉ, về mà bị kỉ luật nhé……” Cơ mà may quá, hí hí, về nhà bị mọi người mắng xíu xíu thui, lại hí hửng khoe mang bao nhiêu đồ cho hậu cần………

    Và rồi ăn cơm, đi ngủ…… Chiều hôm đấy đí đâu nữa nó chẳng nhớ, chỉ nhớ rằng tối hôm đấy, mấy anh em vẫn còn giấu được quả dưa hấu xin được, lại lén lén lút lút xuống nhà kho, cuối cùng vẫn cho mỗi người một xíu :P

    Một ngày thiệt đặc biệt, thiệt là lầy lội mà nó muốn giữ mãi trong kí ức. Nhớ những con người ấy, nhớ chị, nhớ anh, nhớ BH và nhớ cả nó những ngày ấy =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))
     

    Attached Files:

    • Like Like x 5
    • Love Love x 5
    • Haha Haha x 2
    • Angry Angry x 1
    1. View previous comments...
    2. Hằng Hin
      Tê Ka : đấy là gọi là đồng minh chị ưi =))=))=))
       
      Hằng Hin, 23/6/17, #link
    3. Cẩm Usagi
      chị Cẩm cũng tự nhiên nhận ra mình thật xinh gái & tốt bụng :) =))
       
      Cẩm Usagi, 23/6/17, #link
      Hằng Hin and banhtroi1105 like this.
    4. Lee
      Đúng là đụt =))
       
      Lee, 12/7/17, #link
      Hằng Hin likes this.
  4. Gió

    Gió Tiểu học Nhớ một nụ cười dịu dàng và những ngón tay...

    Có những thời điểm, có những con người, mà dù cho có làm ta buồn, làm ta thất vọng thật nhiều, thì tình cảm ta dành cho họ, vẫn đủ nhiều, đủ lớn, để khiến ta chỉ có thể mỉm cười khi nghĩ về họ...

    Những khoảng ồn ào và lấp lánh! 14 ngày xanh ấy, bắt đầu với sự ồn ào và một chút hỗn loạn nho nhỏ, hỗn loạn vì đồ đạc, vì bếp lửa, vì chỗ ăn, chỗ ngủ, vì những lạ lẫm háo hức nơi cái tổ nhỏ chìm trong xung quanh nào là cây, là lá, là mây, là trời, là toàn một màu xanh, và vì nước! Nước, thứ lấp lánh hiếm hoi ấy khiến Áo Xanh vất vả nhiều, vật lộn nhiều, than thở kêu ca càng nhiều, nhưng cũng lại kiên cường và mạnh mẽ nhiều, ít nước thì mình chia nhau, không có nước thì thôi không cần chia, gần nhau nhiều rồi quen hơi nhau thôi mà. Áo Xanh đẩy từng bình, từng chai nước về để có cái nấu cơm, giặt giũ, mạnh mẽ qua mấy con dốc cao và dài mà chỉ đi bộ thôi cũng thấy mỏi. Thấy những giọt lấp lánh trên trán, trên cổ của anh, của chị, của bạn mà vừa thương vừa phục, lăng xăng đòi giúp, thế là thay vì chỉ phải đẩy xe, chỉnh hướng xe, giờ anh lại phải chỉnh cả mình, đẩy cả mình, thêm việc :3 Có ồn ào trong mỗi bữa cơm, là tiếng anh chị hò mấy đứa dọn cơm phụ Hậu Cần, là tiếng chí choé tranh giành từ chỗ ngồi đến thức ăn, là tiếng hô quen thuộc của cả nhà trước mỗi bữa ăn: "Ngon ngon quá...." và mỗi mâm, là một câu chuyện, một tiếng cười, một sự ồn ào riêng, ồn có lúc đến nhức đầu, nhưng tất cả, đều lấp lánh nụ cười, lấp lánh những quan tâm sau một buổi đi làm, đi dạy về. Là náo loạn mỗi buổi sáng khi mặt trời còn chưa lên, đã bị hò dậy một cách mạnh mẽ và mãnh liệt để tập thể dục, để cùng nhau ăn sáng và chuẩn bị cho một ngày mới. Có ồn ào của những lúc đi dạy, đi làm về, vang trên những con đường ướt đẫm mồ hôi những bài rock quen thuộc, và ồn ào khi về đến nhà, nơi có đồng đội và gia đình chờ sẵn với những bát nước, bát chè, tiếng reo hò chào mừng, tiếng hỏi han quan tâm, và những món quà giản dị như cái bánh, gói sữa, quả vả hay bất kỳ thứ gì gia đình mang về, đều gây nên ồn ào của sự hào hứng. Những thanh âm đã trở nên thân thuộc suốt 14 ngày xanh.

    [​IMG]


    Những khoảng lặng yên bình! Có một cô gái nhỏ nhắn, hay thơ thẩn một mình bên những trang sách, bên áo xanh và kim chỉ, bên cuốn nhật ký chứa đầy tâm tư của mọi người. Không cười nói gì nhiều, chỉ âm thầm quan tâm, âm thầm giúp đỡ, âm thầm vẽ nên một phần đáng yêu của MHX, cô gái nhỏ giao tiếp với mọi người qua hành động, với các em học sinh qua đôi bàn tay, nét vẽ, gửi tâm tư vào nhật ký không phải qua con chữ mà bằng những hình ảnh thân thương của MHX,...trong một khoảng ồn ào, luôn có một góc lặng lẽ và bình yên. MHX gắn với những con đường dài thật dài, nắng che trọn con đường, thỉnh thoảng len lỏi vài tia bóng râm. Cả đoạn đường đi dạy, đi làm, gần như là sự im lặng, im lặng để nghe tiếng bước chân của mình, của đồng đội, để nghe mùi nắng gay gắt vùng cao, để hoà trong đồi núi mây trời mà có đi qua bao nhiêu lần vẫn thấy thật đẹp và kỳ diệu. Im lặng trong cái nắm tay của đồng đội và đi hết con đường... Có những khoảnh im lặng phảng phất buồn, là cái lớp học vắng tanh chỉ có bóng áo xanh của thầy cô, là cố gắng đi vận động các em đến lớp, mà gọi mãi không một tiếng hồi âm, chỉ có tiếng cười của lũ trẻ vọng qua những tán cây rậm rạp, không nhìn thấy người, chị bảo: " bọn trẻ con này nhanh như sóc ý". Khoảng lặng có một sức hút mạnh với tất cả mọi người, nó thôi thúc ta tách khỏi những ồn ào và và tìm cho mình một không gian riêng, để rồi sẽ thấy ở những góc khuất của ngôi nhà nhỏ, có vài Áo Xanh đeo tai nghe thơ thẩn hát một mình, ai đó đang im lặng viết gì đó trong nhật ký, trong sổ tay, ai đó một mình ôm cây đàn với những nốt vụng về, ai đó chỉ đơn giản nằm một mình nhìn lên bầu trời Pá Lau đầy sao và trôi theo dòng suy nghĩ của mình, ai đó bận rộn với kim chỉ, với những mảnh vải và miếng gỗ con con lấy được trên đường đi dạy...


    [​IMG]

     
    • Love Love x 5
    • Like Like x 2
    • Haha Haha x 1
    1. Black_Z
      Đọc xong mới thấy có tí văn vào khác hẳn,đẹp hơn hẳn, chứ mình đi đường chỉ thấy nắng với mỏi chân vãi thôi. zzz :D
       
      Black_Z, 22/6/17, #link
    2. banhtroi1105
      Black_Z mỗi lần nhìn cái ava e lại nghĩ sao c Siu dạo này chăm lướt forum, nhìn xuống tên lại nhớ ra là a =)) MHX đi tiếp đi a ơiiii
       
      banhtroi1105, 23/6/17, #link
      Black_Z likes this.
    3. Black_Z
      1 thời gian nữa rồi ku lại thấy 1 người khác chăm lướt forum nhé. Năm nay con gái xấu hơn năm ngoái, anh không đăng ký đi đâu.:V
       
      Black_Z, 23/6/17, #link
  5. Gió

    Gió Tiểu học Nhớ một nụ cười dịu dàng và những ngón tay...

    Những dòng thư cũ về những ngày cũ, dành tặng Ver 10 với niềm tin vào một MHX thật đẹp và ý nghĩa.

    "Nhận được tin nhắn của Thương chiều thứ 6 vừa rồi về cảm xúc của anh về mùa hè xanh Ninh Hải 2007, tự dưng anh có một cảm giác rất lạ, cảm giác như mình bị chững lại và cuống cuồng tìm về những ký ức thời sinh viên của 9 năm trước. 9 năm là một quãng thời gian đủ dài để con người ta trưởng thành và chín chắn, 9 năm cũng là quãng thời gian đủ lớn để con người ta có thêm nhiều những kỷ niệm đẹp, những trải nghiệm không thể nào quên. Đối với riêng anh, bên cạnh trải nghiệm 2 năm ở Pháp, bắt đầu cuộc sống hôn nhân năm 2011, đón chào công chúa của gia đình năm 2013 thì kỷ niệm mùa hè xanh 2007 là một trong bốn ký niệm lớn mà sẽ sống mãi suốt cuộc đời mình.

    Mùa hè xanh bao giờ cũng đầy kỷ niệm, nhưng chắc chắn một điều rằng chẳng có mùa hè xanh nào giống mùa hè xanh nào, mỗi một mùa hè xanh là một kỷ niệm riêng, khác biệt và cũng phần ký ức đặc biệt mà ai cũng tự hào là chỉ có những con người ở mùa he xanh đấy biết mà thôi, và nếu đem ra so sánh thì mùa hè xanh của ai cũng là kỷ niệm tuyệt vời nhất. Nhắc đến mùa hè xanh Ninh Hải 2007, nếu ai là thành viên của ver1 thì sẽ không thể nào quên bữa cơm ở Lê Rắn, công nghệ tránh mìn khi hành quân buổi tối, bài hát thôn ca mang tên Đồng Đội, những buổi trưa trốn ngủ trưa ra hóng nắng và gió biển đến rát cả mặt, hay những bát mỳ tôm buổi sáng ngon đến kỳ lạ, ...

    Kể mãi thì chắc cũng không thể hết những cái li ti như thế nhưng lại sâu đậm đến kỳ lạ. Tựu trung lại, những kỷ niệm ấy đều bắt đầu từ một thứ tình cảm mà các thành viên dành cho nhau, tình ĐỒNG ĐỘI. Đối với bản thân anh, và anh nghĩ cũng là cảm nhận chung của các bạn ver1, sự thân thiết và gắn bó đến kỳ lạ của các thành viên của ver1 vẫn luôn là điều kỳ diệu mà anh cũng vẫn mãi tự hỏi bản thân. Nếu nhìn vào những tình cảm mà các ver1er dành cho nhau trong và sau mùa hè xanh, anh nghĩ chắc chẳng ai có thể tin được những thành viên ấy chỉ mới quen nhau có một vài ngày trước mùa hè xanh, thậm chí có những bạn mặc dù không thu xếp được thời gian tham gia từ đầu nhưng vẫn phóng thẳng về Ninh Hải trong những ngày cuối để kịp thời tiếp lửa cho cả nhà. Trong số những con người ấy, hầu hết mới chỉ quen nhau ngày một ngày hai, nhưng ngay từ những ngày đầu, sự đồng lòng đã trở thành sự kết nối khăng khít nhất những trái tim để cùng cháy hết mình cho chiến dịch.

    Nhắc lại chắc cả nhà ai cũng sẽ nhớ cái sự cố vào buổi tối sau trận chung kết bóng đá thiếu niên của xã Ninh Hải, một nhóm thanh niên lạ mặt đã vào tận trong sân nhà mẫu giáo để gây sự, và kết quả là một cú đấm vào thẳng mặt của anh làm văng và vỡ cả kính. Trong lúc còn chưa biết chuyện gì xảy ra, anh đã nhanh tiếng can ngăn là không ai được có bất kỳ hành động đáp trả nào vì nếu một đội thanh niên tình nguyện mà ẩu đả với thanh niên thôn dù có bất kỳ lý do gì đi nữa thì cũng đều không thể chấp nhận được. Cả đội mặc dù rất bức xúc và phẫn nộ nhưng tất cả đều cố gắng kìm nén lại cho đến tận khi tốp thanh niên kia giải tán ra về. Có lẽ cái giây phút ấy là cái giây phút mà tất cả hơn 30 con người cùng chung một suy nghĩ duy nhất, suy nghĩ hướng đến hình ảnh của thôn. Những giây phút sau đấy là giây phút của tình đồng đội, sự đồng cảm và sẻ chia.

    Kết tinh của tình đồng đội ấy, có không ít những tỉnh cảm đẹp đã tiếp tục dành cho nhau để trở thành tình yêu và cùng hướng đến hạnh phúc gia đình. Đối với anh, có lẽ mùa hè xanh cũng là một kỷ niệm đẹp trong hành trình tình yêu của mình. Có lẽ câu chuyện về một mùa hè xanh ấy sẽ là mở đầu cho những câu chuyện mà sau này con gái anh sẽ được nghe kể lại, và chắc chắn một ngày không xa, cô con gái bé bỏng ngày hôm nay sẽ trưởng thành và cũng có cho mình một mùa hè xanh đầy ý nghĩa. Mùa hè xanh ấy chắc chắn sẽ hiện hữu tình đồng đội gắn bó khăng khít nhất, là hành trang lớn để bất kỳ ai bước vào đời một cách tự tin và không bao giờ hối tiếc vì một thời sinh viên đã cháy hết mình, đẫ sống trách nhiệm với bản thân và với cả xã hội.

    Có lẽ mỗi người sẽ có câu chuyện riêng, có những kỷ niệm riêng của riêng mình sau một mùa hè xanh ở Sông Mã, nhưng anh hy vọng, tình đồng đội vẫn luôn là một kỷ niệm xuyên suốt, là một "đặc sản" thực sự khác biệt của riêng Sông Mã. Chúc tất cả các em sẽ luôn có một mùa hè xanh đầy ắp kỷ niệm của riêng mình."
     
    • Love Love x 4
    • Like Like x 3
  6. banhtroi1105

    banhtroi1105 Super Moderator

    Thật ra bài này đã phát trên radio ngày 8/7 rồi, nhưng mà muốn đăng lên đây kiếm ít tim với ít like cho nhanh lên cấp ^^

    Hôm qua đọc được caption ở 1 bức ảnh của đứa em, thấy lòng buồn buồn mà thổn thức. Giờ này năm ngoái đang ở trên Pá Lau rồi, cũng được nửa chiến dịch rồi. MHX đầu tiên...


    Càng gần ngày đi chiến dịch, những kí ức về một mùa hè lấp lánh lại len lỏi ùa về, gõ cửa những cảm xúc mình ngỡ rằng đã để lại ở một góc Pá Lau ngày ấy. Chỉ là những câu chuyện vụn vặt không đầu không cuối.

    Ngày 3/7/2016

    1 đêm dài, 1 ngày dài… Trao khăn, trao mũ, chuẩn bị lên đường. Mọi thứ tưởng như đã xong xuôi. Đùng 1 cái, các anh chị gọi ra họp, bảo có nguy cơ phải dừng ngay MHX lại. Giật mình. Cả chiến dịch, biết bao nhiêu mồ hôi, công sức, cố gắng của tất cả bỏ ra trong mấy tháng trời. Lần đầu tiên, Ban tổ chức đồng lòng khoác vai nhau cùng đưa ra 1 quyết định. Lần đầu tiên, mình đã thấy những giọt nước mắt của anh, của bạn. Thương nhau tay nắm lấy bàn tay!

    Ngày 4/7/2016

    Lần đầu tiên biết thế nào là đi dạy. Xa quá, đi xa quá. Háng Tây 5+5 km là 10km. Đau mỏi nhừ cả chân.

    Chiều nay đi công trình thanh niên, nhìn anh em áo ướt đẫm, mặt đỏ gay vì nắng mà thấy thương thật thương. Màu áo Xanh đậm màu vì ướt mồ hôi, có lẽ sẽ trở thành màu mà mình thích nhất.

    Ngày 5/7/2016

    Chiều nay ở nhà hậu cần, được ngủ đã mắt. Lần đầu tiên ở nhà mới biết hậu cần vất vả thế nào. Hoomnafo sẽ xin ở nhà hậu cần sáng để thử cảm giác mới được =))

    Hôm nay mưa to quá, mặc áo mưa khiêng nồi cùng bà Bích đi rửa bát mà mưa ướt hết cả đầu. Mưa lạnh thế này, chắc chẳng cần tắm nữa, đằng nào cũng không có nước mà.

    Ngày 6/7/2016

    Trời vẫn mưa. Sáng nay đi dạy ở Giao Chu với em chồng và Tâm. Muốn đi Háng Tây để gặp Mê, Minh cơ, thế nào lại đi Giao Chu. Rồi nhìn con đường của mình bị trôi hết đất đá, ôi sao mà xót quá.

    À hôm nay phát hiện Tú vẽ con vịt đẹp lắm nhé

    Ngày 8/7/2016

    19:03 Anh em đi công trình thanh niên vẫn chưa về. Thương quá. Nắng to như thế này đi làm chắc hẳn mệt lắm.

    19:15 Công trình về rồi. Anh em vừa đi vừa hát “Trở về” nghe vui quá. Mọi người đang tất bật chuẩn bị cơm tối. Anh em đi tắm rồi. TK đang uống chè hậu cần nấu cho anh em.

    1 ngôi sao

    2 ngôi sao

    3 ngôi sao

    Trời hôm nay nhiều sao quá…

    Ngày 11/7/2016

    Hôm nay chị Thúy với chị Hiên lên, có thịt gà ăn, vui quá ^^

    Trời âm u. Hi vọng chỉ thế thôi, trời đừng mưa nhé. thương anh em công trình thanh niên, nếu mưa sẽ không làm được gì. Hôm qua ra công trình, thấy con đường ngày càng dài ra, vui lắm ý.

    Ngày 13/7/2016

    Còn 3 ngày nữa là đến ngày về, nhanh quá. Chương trình đời sống tối nay vui vãi. Bọn chồng thi trình diễn trang phục, được các bà vợ cải biến tân trang cho bằng chăn, khăn rằn, phấn son các kiểu mà chết cười với mấy ông. Nhìn Tú nhà mình đáng yêu chết mất.

    Sáng nay đi dạy về nghe tin làm xong con đường mà không tin vào tai mình nữa. Con đường hạnh phúc cuối cùng cũng hoàn thành rồi. Mùa hè xanh của mình cũng sắp hết rồi. Tk đang ngồi gõ lạch cạch chuẩn bị cho buổi triển lãm ảnh. Dưới gốc cây nhãn anhĐại, chị Thúy, chị Sep đang nói chuyện. Cảnh này yên bình quá.

    Trong nhà đang bật “Cơn mưa tháng 5”. Con Huyền ngu đang chơi đuổi bắt ầm ĩ với mấy đứa nhỏ. Mập ngồi 1 mình bên bếp lửa. Vi với Sơn 2 đứa đang ngồi trên lan can, bên dưới là 1 đống đứa Thủy, Hào, Cúc...đang chơi bài.


    Mùa hè xanh của mình, là ngày đầu hành quân 7km. Là những ngày mất nước. LÀ những ngày mưa cản trở Công trình thanh niên. Là cái máy trộn bê tông bị hỏng. Là những buổi đi dạy, ở nhà hậu cần hay những buổi theo đi công trình về muộn, vừa đi vừa hát, vừa đi vừa hái hoa…

    Anh chị bảo rằng, mùa hè xanh đầu tiên thì nên làm nhân sự, để vô não, để cảm nhận về mùa hè xanh thật đẹp, thật trong trẻo. Mùa hè xanh của mình, dù khác, nhưng vẫn thật đẹp, trong veo và lấp lánh.
     
    • Love Love x 5
    • Like Like x 3
    • Haha Haha x 1
    1. View previous comments...
    2. Black_Z
      Vô học thật. Đang đêm mà cứ lạch cạch lạch cạch lạch cạch. :V
       
      Black_Z, 11/7/17, #link
      banhtroi1105 and Tê Ka like this.
    3. Tê Ka
      :'( Gõ máy tính là làm việc tốt, chỉ ăn hết đồ của anh em mới vô học thôi nhé mấy người kia :v
       
      Tê Ka, 11/7/17, #link
    4. Black_Z
      Tê Ka có phim gì hay quăng sang đây, chấm r mà k thấy tl. *Vô Học*
       
      Black_Z, 11/7/17, #link
  7. út Tâm

    út Tâm Tiểu học

    Mùa hè xanh trong anh, trong chị, trong bạn, trong em là gì…….
    Hà Nội 14/7/2017
    À không.. Pá Lau 14/7/2016
    Ngày kia đã phải rời xa mảnh đất này rồi, ngày mai đã là buổi tổng kết. Hôm nay đi dạy hôm cuối, nhìn bọn trẻ mà buồn thế, có em nhỏ thủ thỉ vào tai mình “bọn em muốn các thầy cô hôm sau lại lên với bọn em”, mình lặng thinh 1 lúc rồi cười và nói trong vô thức “thầy cô sẽ cố gắng lên với bọn em, chúng ta còn gặp nhau mà”, nhưng mình biết chẳng thể nào thực hiện được điều đó. Hôm nay, mình đã không nhận được một bức thư nào của lũ trẻ, cảm thấy buồn và trống rỗng kinh khủng. Hôm nay, chúng nó đã lôi mình ra 1 góc hành lang, nói về buổi học cuối cùng, rồi ôm nhau khóc. Nó nói với mình “tao không thích cảm giác này, mình cứ đến rồi đi, để lại cho nó sự hi vọng thầy cô sẽ quay trở lại, còn mình thì cảm thấy vô cùng buồn, thà cứ không đến còn hơn, không đến và cũng không có cảm xúc gì với nơi này, điều đó sẽ tốt hơn”. Mày ạ, tao chỉ biết im lặng nghe mày nói, nghe mày khóc, và tao không biết nói gì về chuyện đó, vì tao biết, 1 phần nào đó trong suy nghĩ của tao cũng như suy nghĩ của mày.
    Đã 12 ngày trôi qua rồi, nhanh quá. Là Mùa hè xanh đầu tiên với Sông Mã, nó thật tuyệt theo 1 cách nào đó. Có bóng áo xanh đi dạy, đi làm cầu làm đường, có bọn trẻ cười e thẹn với thầy cô, có những bữa cơm với mướp với hội liên hiệp Forever Alone, có gia đình nhà trưởng ban tổ chức với vợ bé và anh chồng, có những buổi đời sống và hòm confession mà khi nào mình vẫn ngóng có người viết cho,…nhiều lắm. Quả thật, 12 ngày qua, mình đã làm gì? Đi dạy, hậu cần, đi CTTN,… nó nhanh như 1 cơn gió, ở Hà Nội đợi mãi chưa hết 1 ngày, ở Pá Lau đi qua 1 ngọn đồi đã đến tối mịt. Quãng thời gian vô não này, đó có phải là mơ? Chẳng phải, là Mùa hè xanh với chị, với anh, với bạn, với em. Là Mùa hè xanh đầu tiên, nhưng liệu nó có phải là cuối cùng và duy nhất? Dẹp nó sang 1 bên vậy, ít nhất thì mình cũng đã có 1 tuổi trẻ với màu áo xanh của Sông Mã, mùa hè mà mình không bao giờ hối hận về quyết định đó.

    Mùa hè xanh 2016 – Tâm – tuyệt
    Hà Nội, 14/7/2017
    Ngày kia là ngày đi lên mảnh đất ấy rồi – Miền đất hứa, ngày mai là ngày tập trung trước ngày lên đường. Hôm nay đi mua đồ, rồi sắp xếp đồ để đi, mà sao thấy nao nao thế. Nhớ năm ngoái háo hức lắm, thế mà năm nay phần lo nhiều hơn là háo hức. Bởi lẽ đã là Mùa hè xanh thứ 2 với Sông Mã, lại là Mùa hè xanh của trách nhiệm. Nhanh quá, đã hết thời gian chạy chiến dịch rồi, và mình đã làm được gì?
    Mấy hôm nay Hà Nội mưa quá, sáng nay đoàn tiền trạm đã xuất phát rồi, tự nhiên muốn nhảy lên với chúng nó để xem tình hình trên đấy như thế nào. La Pán Tẩn mùa này chắc mưa lắm, đường lầy lội khó đi. Mấy đứa trẻ như Chinh, Ka,.. chắc cũng đang mong thầy cô lắm. Sắp rồi, chẳng bao lâu nữa đâu.
    Mùa hè xanh này, khác thế. Sẽ chẳng còn liên hiệp FA, mâm của chúng mình chỉ còn Hoài với em thôi anh chồng ơi. Sẽ chẳng thấy bộ tứ Khỏe, Song, Hào, Tú nữa, cả thằng Sơn mướp nữa. Chẳng còn cầu, còn đường, còn xi măng đâu. Nó có còn “Vả”, còn canh mướp, còn lan can chúng mình cùng ngắm sao Bắc đẩu hằng đêm? Còn những cung đường trải bê tông xa xỉ còn “nho Mỹ”, “táo Niu-zi-lân”, còn Vincom Nguyễn Chí Thanh hay Bà Triệu, BigC Thăng Long và Vinmart, đi tiêu tiền có sướng không? Nhiều thứ lắm, có lẽ em đang hồi tưởng quá nhiều. Nhưng thật sự “Nhớ”.
    Mùa hè xanh này, sẽ “cháy” chứ? Và liệu nó có phải là Mùa hè xanh cuối cùng? Dù sao đi nữa, hãy cứ vẫn “xanh” như tuổi trẻ của mình, với Sông Mã! Nhé!
    Mùa hè xanh trong em là …

     
    • Love Love x 6
    • Like Like x 3
    1. View previous comments...
    2. Phong
      Không thể thả tym là sao nhể =))
       
      Phong, 15/7/17, #link
    3. Bí-t
      "A server error occurred. Please try again later" :v Phong
       
      Bí-t, 15/7/17, #link
      Phong likes this.
    4. Lee
      8-|chồng em là Song Hào, làm gì có thằng nào tên Song huhu :<
       
      Lee, 22/7/17, #link
  8. Que kem mùa hè

    Que kem mùa hè Phó Đội Ngoại MHX 2016 Mùa hè xanh đến thật rồi. Chúc mn lên đường bình an, quẩy, khóc, cười, vui tươi, giận hờn, thả thính,.... tất cả đều có nhá ^^

    Thật khó để bắt đầu viết gì đó.... Giống như hơn 1 năm trước hồi bắt đầu lọ mọ lên forum viết bài..
    Đêm nay, muốn gửi gắm gì đó quá. Đắn đo rồi lại lên forum. Đã nửa năm rồi, mình mới "dám" lên forum. Một cách ngu si, sợ khi vào forum, khi đọc và xem về mọi người.

    Lúc tối nt với Nấm, nó bảo đây là mùa hè đầu tiên từ khi lên Đại học không xanh.. Không thấy buồn, chỉ nôn nao trong lòng thôi ấy :"> Tình cảm gắn kết con người, tình cảm là sợi dây giữa quá khứ, hiện tại, tương lai, tình cảm là thứ tận sâu mọi người đều hướng đến trong cuộc sống này phải không.. Nghĩ đến Sông Mã thì rất nặng lòng, vì tình cảm đã được nhận quá nhiều :">

    Ngày hôm nay, lại không thể ôm và tiễn ver10 - những đứa em chưa được gặp, ver9 - mấy đứa rất lì và rất nhây, ver8 - đồng đội cụa t nè. Mọi người nhất định phải thật an toàn, tay nắm bàn tay, chân tiếp bước chân cùng nhau đi qua MHX này nhé.

    Đêm ở Bách Khoa của MHX 2016, chúng mày có nhớ k ? :))) Lúc nghe tin, BTC đã siết chặt vai nhau rồi khóc, đó là lần đầu tiên, cảm thấy gần và tin nhau đến thế. Nhân sự thì tỉnh bơ, đồng lòng quyết thắng :))))
    Bao nhiêu khó khăn, cũng đã cùng nhau trải qua. Thật trân trọng từng giây phút đó... :P

    MHX xanh quá!!! nghĩ đến đã thấy xanh ròi. Màu trời, màu lá, màu suối, màu áo xanh ^^

    Ôm ôm. >:D<
    Háo hức nhưng sẽ rất mất sức ngày đầu, cố lên <3 <3 xanh xanh :)))))
    16/07/17
     
    • Love Love x 3
    • Like Like x 1
    1. Sep
      Sen vch :)))
       
      Sep, 19/7/17, #link
  9. Thúi Siêu Nhân

    Thúi Siêu Nhân Ban Tham Vấn Nắm tay...

    Năm nay mình không đi Mùa Hè Xanh, nhưng cái màu Xanh ấy vẫn ở đâu đó cạnh bên mình :)

    Thật ra mà nói, Mùa hè này của mình không phải là Mùa Hè màu Xanh. Nếu để tìm cho nó một cái màu, thì chắc đó là màu gì đó lẫn lộn giữa màu vàng và màu xám. Vàng của nắng, của những điều mới mẻ, Xám thì là xám thôi, những khoảng màu xám xịt.

    Tháng 7 của mình không phải là nắng nóng Hà Nội, không phải là sương gió vùng núi cao như mọi năm nữa. Tháng 7 năm nay là cái gì đó rất khác.

    Trong vô vàn mấy cái xấu xí, mình vẫn có những cái để nhớ, để thương về mùa hè ấy.

    Tớ kể về cậu,
    Khoảng mấy ngày gần hết chiến dịch, ở đây, vào cái lúc tớ sắp khóc đến nơi thì nhận được tin nhắn của cậu. Thật sự lúc đó tớ thấy rất kỳ diệu luôn ấy. Tớ đã chẳng tin là vào 10h đêm ở La Pán Tẩn, có ai đó ở chiến dịch sẽ nhắn cái tin cho tớ.

    Là tình cờ vì cậu phải ra ngoài, có mạng và mới nhắn được cho tớ? Là ngẫu nhiên mà đứa nào đó viết cho chị cái confession vào đúng ngày ấy? Hay là cái gì mà tất cả mọi thứ cùng đến vào 1 lúc như thế?

    Cậu bảo tớ lớn hơn rồi, tớ sẽ ổn thôi, tớ đã bắt đầu vì cái gì thì hãy tiếp tục vì cái đó.
    Cậu chẳng nói nhiều. Khi tớ bảo tớ đi ở ẩn đây thì cậu chỉ bảo "Tớ cũng cần người nói chuyện mà".

    Em kể về anh,
    Anh luôn dở hơi theo cách của anh. Khi mà ngày đầu tiên anh lên đã nhắn cho em cái tin "Ê, gọi đi, lai trim cho mà xem". Xong rồi cũng mất hút luôn -.-

    Hôm trước anh nhắn bảo, anh cùng với Thức, Đại, Sơn, Châu có 1 cái ảnh chung đấy. Dù thì chẳng có em mà em cũng thấy vui cực :D Em nhớ hồi 2015, khi em với chị Hà đòi mấy anh chụp cái ảnh chung cho bằng được. Anh cũng nói "Vậy là Thức, Đại, Sơn đều có 4 MHX rồi. còn tau thì có 8 cái, 8 chữ có" :)))) Em cũng có 3.5 cái rồi nhá -_-

    Chị kể về lũ nhỏ,
    MHX là khi chị được nghe kể về chuyện thằng ku đi dạy học chỉ ngủ mà cũng được học sinh viết thư tặng, khi con bé ở Hà Nội nhắn chị về những chuyện gia đình của tụi trên chiến dịch, khi cái đứa bảo trên ấy em khóc suốt mà em không cho ai biết -.-, hay có đứa lại kể nay em dẫm phải cướt, nay em bị cảm, nay tụi em ngồi soi anh em tắm,...

    Là mấy đứa v10 chị chẳng nhớ hết tên hết mặt đã rep lại cái thư dài loằng ngoằng không nội dung của chị.
    --------
    MHX của mình đã đến từ những điều nhỏ như thế. Không tên, không lớn, không nội dung cụ thể, nhưng với mình nó gần gũi, nó thân thương cực kỳ.

    Rồi các em sẽ có những mùa hè như thế. Mùa hè dù chẳng thể có mặt, vẫn cảm thấy nó đã rất Xanh.

    Lại là anh, anh đã bảo "Thấy tiếc vì chẳng có đứa con gái 7.2 nào trên chiến dịch này".

    Nhưng mà anh, có khi nào, chúng ta sẽ có thêm 1 Mùa hè đoàn tụ?


    [​IMG]
    Chắc đứa nào cũng sẽ quen cái khoảng sân này chứ nhỉ? Năm nay có phơi quần áo ở đây nữa không?

    [​IMG]
    Và cái con dốc huyền thoại. Tụi chị đã "nắm tay" nhau đi qua con dốc đó.

    Thế là MHX 2017 của Sông Mã cũng đã xong rồi. Vèo cái là lại gặp nhau ở MHX 2018 thôi ;)
     
    • Love Love x 4
    • Like Like x 2
    • Sad Sad x 1
    1. banhtroi1105
      Vẫn phơi quần áo chỗ ấy c ơi :3
       
      banhtroi1105, 8/8/17, #link