Hải bột - Tình yêu của sự cô đơn

Discussion in 'ROCK' started by Mạc Vấn, 7/9/17.

  1. Mạc Vấn

    Mạc Vấn Cao học "Lá nằm trong lá / Tay nằm trong tay"

    Những dòng rất ngắn.

    Âm nhạc có khả năng chữa lành và kết nối. Kết nối để chữa lành.

    Âm nhạc gắn liền với sự trưởng thành, sự trưởng thành của không chỉ người làm nhạc mà của những người cảm thụ.

    Mình luôn cho rằng sự cô đơn là quan trọng. Bởi chỉ có trong sự cô đơn người ta mới có thể cảm nhận đầy đủ và nguyên vẹn mọi góc cạnh của cảm xúc. Dù là buồn vui. Chỉ khi hiểu rõ cảm xúc của mình, người ta mới có đầy đủ điều kiện để kết nối trở lại với chính mình.

    Mình cũng tin rằng nỗi buồn là một cảm xúc lành mạnh. Bởi vì nỗi buồn sẽ dẫn đến sự cô đơn. Chỉ là để mọi thứ xuyên qua, không phán xét. Biết vui khi được buồn. Và sự cô đơn không còn đáng sợ nữa.

    Rock là một nét đặc trưng của Văn hóa Sông Mã, mà Bức Tường là phần quan trọng. Bởi Rock đã luôn phản ánh được sự chân thật, hay những khát vọng của tuổi trẻ về sự tự do, về tình yêu, về con người.

    Đã từ lâu mình không còn chủ động nghe Bức Tường nữa. Nhưng bao giờ cũng vậy, mỗi khi thật buồn, thật cô đơn thì Đường về - Quái Vật Tí Hon luôn là thứ trôi chảy trong lòng mình. Về đâu? Về với chính mình.

    Nhạc của Hải Bột là thứ nhạc không dễ nghe vì đôi khi nó thực sự quá buồn, là thứ nhạc đầy trải nghiệm và tự sự của một đứa-trẻ-Hải-Bột vừa ngây ngô, nhưng đầy minh triết, vừa cô đơn nhưng lại bình yên quá đỗi.

    Với mình, Lý và Bột là hai tài năng hiếm có số 1, số 2 của làng nhạc Việt, mà mình tin rằng nhạc của họ sẽ còn được nghe rất nhiều năm trở về sau nữa. Nếu như nhạc của Lý là về tình yêu (là tình yêu này, không phải tình yêu đó), thì nhạc của Bột là về sự cô đơn.

    Nhưng sao, tình yêu và sự cô đơn có thể gần nhau đến như vậy?









     
    #1 Mạc Vấn, 7/9/17
    Last edited: 7/9/17
    • Like Like x 7
    1. Cẩm Usagi
      em rất tò mò về cuộc sống của anh Bột. Hic
       
      Cẩm Usagi, 23/9/17, #link
    Loading...