Bàn về tính bền vững

Discussion in 'CHIA SẺ NHẬN THỨC' started by Mạc Vấn, 7/9/17.

  1. Mạc Vấn

    Mạc Vấn Cao học "Lá nằm trong lá / Tay nằm trong tay"

    Bền vững dường như đang là mốt của thời đại. Thế nhưng, khi người ta bắt đầu nói về văn hóa, văn hóa không còn nữa; khi người ta bắt đầu nói về rừng, rừng không còn nữa; khi người ta nói về hạnh phúc, người ta đang thực sự cảm thấy hoang mang; liệu rằng, khi người ta nói về bền vững, có còn gì là thực bền vững nữa hay không?

    Với tư duy hữu vi và tâm phân biệt thường gặp, tính bền vững thường được đo lường bằng rất nhiều đại lượng, và để đạt được nó, người ta thường đề ra rất nhiều những biện pháp kĩ thuật phức tạp. Tuy nhiên, để thử làm rõ hơn về cái gọi là tính bền vững này, chúng ta hãy thử ngó qua một hiện tượng rất thường gặp ở Việt Nam, là thiên tai. Cụ thể hơn một chút là việc xói mòn, sạt lở đất ở La Pán Chải.

    Năm 2012, sau những trận mưa lớn kéo dài, đỉnh núi lớn đổ bất ngờ đổ sụp xuống 20 người dân La Pán Tẩn đang đi mót quặng. 18 mạng người mất đi.

    Năm 2014, tại Pú Nhu, bọn con nít chỉ về phía một quả đồi đã sạt mất một mảng lớn, rồi thản nhiên bảo “Sạt lở đất đó thầy”. Anh hoảng cả hồn, chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Ngao ngán không hẳn vì cái mảng đất sạt đỏ tươi như máu kia, mà còn là vì cái sự bình thản trong giọng của bọn trẻ con, như thể đó là điều bọn nó hết sức thường gặp. Cũng năm đó, thằng ku Sơn bố trí hẳn một buổi để giúp xã dọn dẹp điểm sạt lở tại đường vào Trống Tông, anh buồn ngủ gật gà gật gù thầm nhủ, chẳng giải quyết được gì cả.

    Lũ quét, sạt lở đất đã được mô tả như là những thảm họa rất thường gặp ở miền núi đã từ rất nhiều năm. Mức độ thảm khốc của những “thiên tai” này lớn dần theo từng năm, hẳn rồi. Nhưng điều đáng nói là, đó không phải là những “thiên tai” không thể dự báo trước, và đằng sau đó là những câu chuyện rất dài, mà sẽ còn phải kể nhiều chục năm trở về sau nữa.

    Rừng, hẳn nhiên rồi, về cơ bản đã bị tận diệt từ 10 năm trước. Những gì chúng ta còn nhìn thấy là lớp cây rừng thứ sinh, lớp cây bụi còn sót lại của chuỗi những hành động khai thác kéo dài. Những vườn quốc gia tăm tiếng nhất, như Cúc Phương, Hoàng Liên, Tà Xùa, v.v tất cả những gì còn lại chỉ là phần vỏ ngoài vô hồn, lớp lõi rừng đã bị khai thác gần như cạn kiệt.

    Tại Mù Cang Chải, có rất nhiều những mỏ quặng chì, thiếc, kẽm quy mô nhỏ đang được khai thác. Việc khai thác mỏ là quá trình tác động liên tục vào các tầng địa chất, đồng thời cũng sử dụng một lượng nước khổng lồ để rửa quặng. Tất nhiên, nếu bỏ đi tất cả những ngoại ứng tiêu cực mà người hứng chịu lại chính là những người dân địa phương, có thể những ông chủ mỏ vẫn sẽ thu được lợi nhuận lớn, nhưng không một lý thuyết địa chất nào khuyến khích việc khai khoáng quy mô nhỏ, trên một địa hình đồi núi dốc vốn đã vô cùng thiếu ổn định bởi không còn rừng và có một mùa mưa vô cùng khắc nghiệt như vậy.

    Ở La Pán Tẩn, ngay từ khi mỏ quặng dưới đỉnh Đá Trắng bị khai thác, nguồn nước cho sản xuất, sinh hoạt đã ít đi. Khi mỏ Hấu Đề đi vào khai thác, tình trạng này trở nên nhiều nghiêm trọng mà nhiều khả năng sẽ dần dần khiến việc canh tác trên các dãy ruộng bậc thang trở nên khó khăn. “Hấu Đề” theo tiếng Mông nghĩa là “đầu nguồn nước”.

    Năm 2017, chúng ta trở lại La Pán Tẩn, không có nhiều điều khác đi, điểm sạt lở ở Trống Tông vẫn còn nguyên, mà xe chở quặng vẫn đều đặn từng giờ một. Có một hôm anh và Thức đi ngược lên một triền đồi ở đường vào Pú Nhu thì gặp ngay một điểm sạt lở rất lớn mà ở ngay bên dưới là 3, 4 hộ dân đang sinh sống. Rất có thể rằng, đó là nơi đã xảy ra vụ sạt lở vừa rồi ở La Pán Tẩn.

    Permaculture (Permanent-Agriculture) là một khái niệm do hai học giả người Úc là Bill Mollison và David Holmgren lần đầu phát triển và công bố năm 1978. Permaculture là một tổng hợp những nội hàm về sinh thái, nông nghiệp, môi trường, văn hóa, thiết kế,… mà mục tiêu là xây dựng một hệ thống nông nghiệp sinh thái gắn liền với với đời sống trong một nền văn hóa bền vững. Theo đó, Permalculture không được hiểu là Nông nghiệp vĩnh cữu (Permanent - vì không có gì vĩnh cữu cả), và không chỉ được hiểu là Nông nghiệp bền vững, mà còn được hiểu là Văn hóa bền vững (Permanent-Culture). Đây là khái niệm chưa có từ tiếng Việt tương đương. Permaculture là một hệ thống dựa trên sự thấu hiểu sâu sắc các yếu tố “bản địa”. Bởi vậy nguyên lý quan trọng đầu tiên của Permaculture là “Quan sát và phản ứng”. Bên cạnh đó, Permalculture khuyến khích “sử dụng các giải pháp nhỏ và chậm” thay vì sử dụng các giải pháp quy mô lớn và nhanh chóng. Bởi lẽ, trong một hệ thống, mọi thành phần đều có liên hệ với nhau. Sử dụng các giải pháp nhỏ và chậm cho phép chúng ta quan sát và phản ứng kịp thời với bất kể những biến đổi bất lợi nào của hệ thống. Ở đây, triết lý của Permalculture khá gần với trường phái Nông nghiệp thuận tự nhiên hay Do-nothing Farming mà có lẽ bọn em đã ít nhiều biết đến. Do-nothing, hay vô-vi không phải là không làm gì cả, mà là làm vừa đủ, làm-như-không-làm.

    Sau một hồi liên thiên, điều anh muốn nói ở đây là, trong khi anh chưa nhìn thấy được sự bền vững nào trong rất nhiều những tuyên truyền, diễn ngôn thường gặp trên truyền thông đại chúng, hay thậm chí là trong cái gọi là “17 mục tiêu phát triển của Liên hiệp quốc”, thì sự bền vững vốn đã tồn tại vô cùng rõ rệt từ hàng triệu trên Quả đất này rồi. Ở đâu? Không đâu xa xôi cả. Là ở trong các hệ sinh thái tự nhiên. Trên thực tế, các tiến trình sinh thái trong một hệ sinh thái tự nhiên diễn ra một cách vô cùng chậm chạp (dưới góc nhìn của con người), nhưng cân bằng và liên tục.

    Ở đây, cần nói thêm một ví dụ cụ thể kinh điển, đóng vai trò quan trọng thuộc hàng bậc nhất với toàn thể sự sống, nhưng đa phần chúng ta đều không biết đến hoặc được giáo dục một cách sai lệch về chỉ một khía cạnh thuộc rất nhỏ thuộc về tổng thể lớn hơn vô cùng. Đó là quá trình hình thành đất đai trên Trái Đất này. Trái Đất hình thành là một hành tinh đá, hoàn toàn không có cái mà loài người gọi là đất. Sau khi nước và các dạng sống đơn bào đơn giản nhất xuất hiện, những diễn thế nguyên sinh đầu tiên xảy ra. Trong một diễn thế nguyên sinh, từ một vùng đá trơ trọi đến khi trở thành một khu rừng, những sinh vật đầu tiên xuất hiện thường là các loại nấm mốc, rồi đến rêu, địa y, tiếp đến là các loại cỏ, cây bụi, sau cùng mới đến cây gỗ và các loài động vật. Thứ đến trước chết đi, trở thành nền tảng cho kẻ đến sau sinh sôi, phát triển. Xác chết của các loài động thực vật, mà đóng vai trò quan trọng là các loại cỏ, các loại cây bụi hàng năm phân hủy dưới tác động của các loài vi sinh vật, các động vật nhỏ, lâu ngày trở thành mùn. Mùn trộn lẫn với các chất khoáng có sẵn trong lớp vỏ Trái đất bị bào mòn do nước chảy, phong hóa, trải quả hàng triệu năm vận động không ngừng mà tạo nên đất đai, nền tảng quan trọng của sự sống đa dạng và phong phú trên Trái Đất. Cần tới 1000 năm để tạo nên 1cm đất màu! Trên thực tế, một trong những vùng đất đai màu mỡ nhất thuộc về các vùng thảo nguyên ôn đới, với tầng đất màu có thể dày đến 3m!

    Nông dân ghét cỏ, họ tìm mọi biện pháp để loại trừ cỏ. Hầu hết mọi người trong chúng ta cũng đều có một lối suy nghĩ rằng “cỏ sẽ hút hết dinh dưỡng của cây trồng”. Thế nhưng, nếu như không nhờ có cỏ, chúng ta đã chẳng có nổi 1cm đất để trồng trọt. Đáng buồn hơn, bằng cách áp dụng những giải pháp quy mô lớn, tốc độ lớn trong nông nghiệp như các giải pháp thủy lợi, cơ giới hóa, phân bón vô cơ, thuốc diệt sâu trừ cỏ, cùng với việc loại bỏ triệt để lớp áo rừng của đất, loài người đã thúc đẩy sự thoái hóa đất đai nhanh hơn bao giờ hết. Với tốc độ thoái hóa đó, theo Liên hiệp quốc, tầng đất mặt sẽ biến mất hoàn toàn chỉ trong vòng 60 năm nữa. Mất hàng triệu năm để có được từng ấy đất đai, và loài người chỉ cần 13000 năm để ăn sạch. Sau đó, chuyện gì xảy ra, hãy để trí tượng tưởng được bay bổng. 60 năm không phải là một khoảng thời gian dài.

    Nói như vậy, bền vững cần được hiểu là sự cân bằng. Sự cân bằng chỉ có thể có được khi các yếu tố trong một hệ thống được tương tác với nhau một cách lành mạnh, tự nhiên. Và sự cân bằng chỉ có thể NHÌN THẤY được khi người ta nhìn từ tổng thể, thay vì cố gắng phân tách nó thành các khía cạnh nhỏ hơn, hay đo lường nó bằng các đại lượng kỹ thuật. Bởi lẽ, trong bất kì một hệ thống nào, dù là hệ thống sinh thái tự nhiên hay hệ thống xã hội, sự tương tác giữa các yếu tố trong nó là vô cùng phức tạp. Ví dụ, nếu một hệ thống chỉ có cỡ 50 yếu tố, thì chỉ tính riêng sự tương tác giữa hai yếu tố với nhau thì đã có thể có đến 50*49=2450 khả năng rồi, chưa kể đến các tương tác nhiều chiều hơn.

    Permaculture, về cơ bản là sự mô phỏng hệ sinh thái tự nhiên nhằm đạt đến sự cân bằng nhất định trong hệ thống mà thôi. Những nguyên lý của Permaculture, trên thực tế là có thể áp dụng được trong rất nhiều lĩnh vực thuộc đời sống.

    Quay trở lại một chút với thiên tai. Cái motif đến hẹn lại lên toàn dân đi cứu trợ đồng bào miền Trung hay đồng bào miền núi sau những thảm họa sẽ không bao giờ kết thúc nếu như người ta chỉ nhìn nhận nó như là “thiên tai”. Không đúng, cho đến thời điểm hiện tại, nó là “nhân tai” nhiều hơn thiên tai đấy. Và rằng, thêm một chút tiêu thụ không cần thiết ở thành phố, rất có thể sẽ góp phần một ngôi nhà ở vùng núi cao thình lình đổ sụp trong một trận lũ quét bất chợt trong đêm.

    Cuối cùng, với tất cả các hoạt động tình nguyện của Sông Mã trở về sau, anh mong rằng trước khi tiến hành bất cứ điều gì, bọn em hãy cố gắng quan sát từ tổng thể để phản ứng phù hợp, và cố gắng nghĩ về những giải pháp nhỏ và chậm mà hướng đến những nhóm đối tượng nhỏ. Hãy nghĩ kĩ làm kĩ, thay vì nghĩ lớn làm to. Có như vậy mới mong bền vững được.

    --
    Đọc thêm:
    - Totem Sói;
    - http://danviet.vn/tin-tuc/vu-sat-lo-o-mu-cang-chai-nhung-cai-chet-duoc-tien-lieu-truoc-9091.html
    - https://www.scientificamerican.com/...f-farming-left-if-soil-degradation-continues/
     
    #1 Mạc Vấn, 7/9/17
    Last edited: 7/9/17
    • Like Like x 8
    Loading...